Chương 15

176 24 0
                                    

- Lần này đi Thương Sơn giải quyến đám họ Ôn, bọn họ biết ta đang muốn làm lại muốn Kim Tử Hiên đi cùng ta. Nói gì mà đều là người quen cả, ta thiếu chút nữa là đánh một trận với mấy lão già đó rồi._ Ngụy Vô Tiện đá hòn đá trên mặt đất, vẻ mặt không vui, lại nói, _ Hiện tại ngươi đã trở lại, ta với ngươi quen thuộc nhất, cái gì Kim Tử Hiên với Lam Trạm, không cần mấy người đó đâu.

Giang Trừng liếc nhìn y một cái, trả lời: 

- Ta thấy ngươi với Lam nhị công tử có vẻ rất ăn ý mà.

- ......?_ Ngụy Vô Tiện trừng hai mắt, bước chân nhanh hơn đi đến trước Giang Trừng cản lại, ra vẻ giận dỗi nói,_ Ta cùng hắn ăn ý? Giang Trừng, ngươi tu quỷ đạo đến choáng váng rồi hả? Ngươi với hắn mới là ăn ý ấy. Đều là bộ dạng vừa thấy người ngoài thì liền bày ra nụ cười của đại tiểu thư khuê các đoan trang, đức hạnh. Ngươi có biết hay không.... Hắn cơ bản không bao giờ đọc chung một loại sách với chúng ta!

- ...... Ta cũng không đọc cùng loại với ngươi._ Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi, hung hăng đá chân qua, Ngụy Vô Tiện bị đá đau tới nhe răng trợn mắt tránh ra, mới tức giận bước nhanh đi. Chỉ còn Ngụy Vô Tiện cùng Giang Tiểu Mỹ  phía sau bốn mắt nhìn nhau, Giang Tiểu Mỹ ghét bỏ lắc đầu, Ngụy Vô Tiện bĩu môi nhỏ giọng oán giận: 

- Ta sao lại thành chọc giận hắn rồi.

Giang Tiểu Mỹ:  - ......

Hai người bọn họ đã cách Thương Sơn không còn xa, nhiều lắm chỉ cần một ngày đi bộ là đến. Kim Tử Hiên biết được liền vội vàng trở về sớm, tưởng là có thể cố ý gặp 2 người Ngụy Vô Tiện một cách ngẫu nhiên nói chuyện trước. Ngụy Vô Tiện sớm đoán được tâm tư của người kia, cho nên một đường miệng không ngừng nói đủ chuyện, cố ý đi chậm hơn một chút để Kim Tử Hiên chờ thêm mấy ngày. Giang Trừng thấy rõ, đều đoán được ý của hai người, mặc cho Ngụy Vô Tiện lải nhải cũng đi chậm lại nửa bước, Kim Tử Hiên bên kia có gửi mấy phong thư tới cũng không để ý tới.

Một bên là thiếu giáo dục, một bên là đang chờ được giáo dục. Người sau mốt sẽ giao cho sư tỷ, người trước thì hắn sẽ tự mình chỉnh.

Ngụy Vô Tiện mấy ngày liền miệng lưỡi hoạt động không ngừng, mới nhận ra sư đệ nhà mình sớm đã không còn là thiếu niên chỉ cần chọc một chút là nhảy dựng lên nữa, đành phải tiếc nuối mà ngậm miệng lại, quy củ làm một thuộc hạ ngoan ngoãn.

- Kỳ thật so với Lam Nhị kia thì ngươi vẫn khá hơn nhiều, ngươi ít nhất mỗi câu nói đều sẽ trả lời ta, hắn một ngày có thể nói 3 từ ta còn tưởng là ảo giác của ta._ Ngụy Vô Tiện là một hài tử rất dễ thỏa mãn, chép chép miệng, Giang Trừng nghe vậy cũng chỉ cho y một cái liếc mắt xem thường.

Đi tới Thương Sơn, Kim Tử Hiên quả nhiên đã chờ hai ngày, phía sau là cả đám môn sinh Kim gia, Giang Trừng đảo mắt qua, thầm nghĩ chắc cũng có khoảng 5-60 người, không biết là thật sự tới giải quyết Ôn cẩu hay là tới phô trương thanh thế. Lúc này lời muốn nói ra cũng trở nên ngượng ngùng, Giang Trừng ở trong lòng cân nhắc vài lần, cảm thấy Kim Tử Hiên không giống người như vậy, hẳn là không đến mức lấy mạng người Kim gia để lấy lòng mình.

(Edit) [Tiện Trừng] Thù đồ đồng quy - 殊途同归Where stories live. Discover now