Chương 19

191 21 3
                                    

- Làm phiền rồi, ta nói lại một lần cuối thôi._Huyền y thiếu niên miệng cười vui vẻ, khoác một thân khí lạnh mà đến, _Ta muốn biết, Kỳ Sơn Ôn Quỳnh Lâm ở đâu.

Kim Tử Huân dồn hết toàn bộ sức lực để mở miệng, run run hai chân nói ra:

- Cùng Kỳ đạo._ chỉ vỏn vẹn ba chữ, Kim Quang Thiện sắc mặt như thể gặp táo bón, Giang Trừng cũng không hề chậm trễ, giơ tay gọi Giang Tiểu Mỹ trở lại, hướng về phía mấy người Kim gia vái chào, hơi hơi khom người, biểu tỏ lòng biết ơn:

-Ta vốn chỉ muốn tìm Kim công tử hỏi chút chuyện, không ngờ làm phiền đến các vị, thật sự ngoài ý ta mong muốn. Ôn gia tỷ đệ với ta có ân, đa tạ bẩm báo, làm phiền nhiều rồi._ Tiếng nói ôn hòa như cũ, cực có phong phạm gia chủ quyết đoán, đâu vào đấy, có lễ có tiết, khiến vô số người á khẩu không trả lời được.

Kim Quang Thiện tức sùi bọt mép, tức giận đến phát run:

- Giang Vãn Ngâm, ngươi làm loạn như vậy, thật sự Ngụy Vô Tiện có thể tha cho ngươi?!

Giang Trừng thân hình bỗng nhiên cứng lại, một tiếng hừ lạnh phát ra từ kẽ răng, tươi cười lạnh lẽo:

- Ngươi cho rằng, hắn có thể quản được ta? —— ta nếu muốn giết người nào, cứu người nào, ai dám ngăn cản ta?

Dứt lời, Giang Trừng nhấc nửa chân bước ra khỏi Kim Lân Đài, hơi nghiêng một bên thân, lộ ra nửa mặt tuấn dật tái nhợt, trong mắt ánh lửa ảm đạm, ngược lại càng khiến người ta phát lạnh, cười nói:

- Chư quân tại thế, tứ đại gia tộc, trong thiên hạ ai có thể cản ta?

Giang Tiểu Mỹ khẩn trương bước sau hắn, bộ dạng ngây thơ ngày xưa đã bị Loạn Táng Cương sớm nuốt chửng, chỉ còn vẻ phòng bị nghiêm ngặt hướng tới người nhà Kim gia nhếch miệng, trong phút chốc, mãn đường yên tĩnh, huyền y nhân sớm đã đi xa vài dặm.

Sống lưng như tùng như trúc, khí chất tựa cuồng phong, cuồng vũ bất khuất.

Cùng Kỳ đạo, lối vào Thiên Thủy chi động.

Giang Trừng chậm rì rì rời Kim Lân Đài, làm vẻ thản nhiên thanh thản, nhưng lại tuyệt nhiên không chậm trễ, gót chân nổi gói hướng thẳng Thiên Thủy quận đuổi tới. Hắn vốn không phải người thích trì hoãn, mọi việc đều như sấm rền gió cuốn, tất nhiên là muốn dựng sào thấy bóng.

Không ngờ vừa đến Lan Lăng thành, đối mặt lại là một Ôn Tình lẻ loi. Ôn Tình đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, rửa sạch khuôn mặt lấm lem bụi bẩn và ngập nước mắt hôm qua, co quắp giày vò ống tay áo, vừa thấy hắn liền bước nhanh tiến lên vái chào.

- Ngươi tới......?- Giang Trừng nuốt hạ tông giọng sau hai chữ, nguyên bản muốn dùng lời lẽ lạnh lẽo giống như với mấy người Kim gia cũng rút lại phân nửa, không tự giác liền như đối với Giang Yếm Ly, pha chút hoảng loạn, - Ta đã hỏi tới, ở Cùng Kỳ đạo.

- Cảm ơn! Cảm ơn! —— Có thể, có thể mang ta theo không? Ta muốn đi, ta nhất định phải đi!

Ôn Tình đột nhiên nắm lấy tay áo hắn, đôi chân còn hơi phát run, Giang Trừng im lặng ngẩn ra, chợt thấp giọng đáp:

(Edit) [Tiện Trừng] Thù đồ đồng quy - 殊途同归Donde viven las historias. Descúbrelo ahora