Chương 10

233 24 3
                                    

Ngụy Vô Tiện trước khi đi đã dạy Giang Trừng thổi một khúc sáo, Giang Trừng học nhưng làm bộ như không thèm để ý, ngoài miệng nói ghét bỏ, nhưng từng nhịp từng khúc chuyển đều nhớ kĩ. Người dạy hắn một khúc tựa tiên nhạc âm thanh như thật như mơ mà du dương, mà người dạy ngày ấy lại đẹp tựa thiên nhân làm hắn không thể rời mắt.

Học, cũng là một tâm nguyện nhỏ của hắn. Giang Trừng nghĩ.

Lúc đó Giang Tiểu Mỹ từng bước một đi theo phía sau, lại khó có lúc không bị Giang Trừng ném ra xa. Bởi vì người mở đường đi trước cũng rất chậm, một đường vừa đi vừa dừng, lúc trước chỉ non nửa ngày là có thể đi xong vậy mà giờ từ sáng sớm tới chạng vạng mới tới gần cuối.

- Đi đến đây thôi._ Ngụy Vô Tiện chủ động nói.

Giang Trừng đưa mắt liếc y, một tia nghi hoặc thoáng ánh lên, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ gật đầu một cái, nghiêng người nói:

- Không được lỗ mãng, vạn sự cẩn thận.

- Biết rồi. Ta còn muốn giữ cái mạng nhỏ hữu dụng này. _ Ngụy Vô Tiện vẫn mang trên mặt chiếc mặt nạ gương mặt tươi cười, duỗi tay vỗ vai Giang Trừng, cố hết sức ra vẻ ta đây ra đi trong vui vẻ_ Ta sẽ cẩn thận. Còn phải đợi ngươi trở về mà phải không?

- Ừm_ Giang Trừng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể quay mặt đi thấp giọng lên tiếng_ Đi ra ngoài đi, đi tìm tỷ tỷ.

Thế là Ngụy Vô Tiện đi rồi. Đi nhanh nhẹn lưu loát, chỉ là vẻ lưu luyến không giấu được mỗi bước đi đều quay lại vẫy tay, cười như không cười, khóe môi không ngừng cong lên rồi lại rơi xuống, đến khi xa đến mức nhìn không thấy Giang Trừng nữa, Ngụy Vô Tiện mới hơi hơi khom mình lại, ngửa đầu giơ tay che mắt một lát. Chướng khí nồng đậm chắn lối đi. Ngụy Vô Tiện rất nhanh lau khô khóe mắt có chút ướt át, hơi nhón chân, tự trong lòng gióng lên một tiếng trống khiến tinh thần hăng hái lại rồi liền hướng lên phía trước về nơi cần đến.

Phía sau truyền đến tiếng sáo, mới đầu thê lương vô cùng lại còn yếu ớt khó nghe. Nghe thấy, mặt Ngụy Vô Tiện hơi đanh lại, thân hình hơi lảo đảo, trầm mặc dừng lại bước chân, bấm ngón tay xem xem Giang Trừng có thể bị lộ không. Sau khi quyết định được thì tự hứa trong lòng lần sau gặp lại phải giúp hắn sửa lại cho đúng, rồi sau đó tiếng sáo bỗng cao vút, uyển chuyển vang đến, Ngụy Vô Tiện nhắm mắt nghiêng tai, trên môi nở một nụ cười.

A Trừng ngốc.

Lần sau phải nói cho hắn biết khúc này là 《 Tương Kiến Hoan 》, tìm cách nói tránh một chút, cho hắn lưu lại chút mặt mũi.

(mình để bài này trên đầu rồi nha. Nội dung bài hát thì mỗi người nghe có cảm nhận khác nhau nhưng ý chính thì là niềm hân hoan, vui sướng khi được gặp lại người yêu và nỗi buồn, sự trống trải hụt hẫng khi người yêu đi mất.)

Ngụy Vô Tiện hạ quyết tâm,hít sâu một hơi rồi niệm chú phi thân mà lao đi.

Nghĩ chỉ có tử biệt, không nghĩ tới lúc này ra đi lại là sinh ly.

Nhưng nỗi đau cùng lo lắng lại không mảy may giảm, ngược lại càng lớn hơn.

Giang Trừng thu sáo, nhìn thẳng Giang Tiểu Mỹ đờ đẫn lại sáng mắt, ậm ừ một tiếng, vẫn nói:

(Edit) [Tiện Trừng] Thù đồ đồng quy - 殊途同归Where stories live. Discover now