Chương 12

203 22 2
                                    

- Ngươi đồ sát môn sinh làm gì?_ Giang Trừng hỏi_ Làm hại ta một đường cũng không thấy mấy người sống.

- Đoán được ngươi sẽ một đường giết qua, nên tới trước một bước dọn sơ qua một chút, ngươi lặn lội đường xa nhiều rất mệt rồi, cho ngươi tiết kiệm sức lực._ Ngụy Vô Tiện lại ôm lấy Giang Trừng, nhảy tới nhảy lui như thường_ Lại nói, bọn họ đều là người của Ôn triều, ai cho phép bọn chúng làm bị thương sư đệ ta,

Giang trừng buồn cười nói: 

- Cũng nghĩ được nhiều thế.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, nghiêng đầu gõ vào đầu Giang Trừng, thân mật nói: 

- Sư muội, mọi chuyện ta đều xử lý tốt cả, sư huynh này có lợi hại không?

- Ngươi tự đi mà tìm sư muội đi. Làm sao có thể giết hết như vậy, tốn bao nhiêu thời gian._ Giang Trừng đá y một cái, hai người lại cùng nhau đùa giỡn xung quanh như chỉ còn hai người, vốn là 2 tên tàn sát đáng sợ giờ lại như trở về thời niên thiếu, chỉ có Lam Vong Cơ im lặng ở một bên.

- Ngươi dùng thứ gì thao túng những thứ xấu xa này?_  Lam Vong Cơ lên tiếng, Ngụy Vô Tiện vội vàng tiến lên một bước ngăn giữa Giang Trừng, nhíu mày nói: - Lam nhị, có ý gì? Ôn gia môn sinh là ta giết, quan tâm Giang Trừng có chuyện gì?

- Như ngươi suy nghĩ._ Giang Trừng kéo Ngụy Vô Tiện ra, đối mặt với Lam Vong Cơ nói.

- Cái gì mà như hắn suy nghĩ, hắn có thể nghĩ được cái gì tốt?_ Ngụy Vô Tiện kéo Giang Trừng qua, bảo hộ chặt chẽ sau người, đáy mắt bùng lên lửa giận, nghiến răng nghiến lợi từng chữ_ Lam Vong Cơ, ngươi nói thẳng đi, muốn làm gì? Muốn bắt Giang Trừng đi, trước tiên phải bước qua xác ta đã.

- Đạo này cực tổn hại tâm tính._ Lam Vong Cơ cũng giận, hướng Ngụy Vô Tiện trách mắng_ Ngươi suy nghĩ cho cẩn thận.

Ngụy Vô Tiện lại như nghe thấy điều gì buồn cười, mi mắt cong lên cười, đuôi mắt như có đào hoa nở ra: 

- Hắn tâm tính như thế nào, ta mới rõ, liên quan gì đến ngươi..... Ôn Triều bên này giao cho ta cùng Giang Trừng, ngươi có thể về Cô Tô rồi, không tiễn.

Lam Vong Cơ như còn có chuyện muốn nói, Ngụy Vô Tiện lại lười tiếp hắn, hãy còn ôm Giang Trừng đi về hướng Ôn Triều:

- Ai, tới đây, để  bọn ta chơi cùng công tử.

Giang Trừng thấy y vô pháp, cũng không muốn Lam Vong Cơ khó xử, khách khí chắp tay lại chào:

 - Ngụy Anh khí thịnh, mong đừng chấp nhặt. Về tâm tính, ta tự có chừng mực, Lam nhị công tử không cần lo nhiều.

- Cần gì phải vậy?_  Ngụy Vô Tiện kéo Giang Trừng qua, mang vẻ khó chịu hùng hổ nói._ Nhìn không thuận mắt thì ít nhìn tới đi, người Giang gia thì Giang gia lo, tự nhận mình danh môn chính phái lại giống Ôn cẩu lòng dạ đàn bà sao? Sư đệ ta, chính ta quản được, hắn chẳng qua chỉ giết Ôn cẩu thôi mà, vậy thì có chuyện gì? Lam nhị, còn không rời đi? Lát nữa sẽ có chuyện khiến ngươi không ưa hơn đấy.

(Edit) [Tiện Trừng] Thù đồ đồng quy - 殊途同归Where stories live. Discover now