Chương 18

173 19 2
                                    

- Không.

Giang Trừng giọng nói lãnh đạm nhấn mạnh, như thể nghiến răng nghiến lợi nói ra, nửa người hắn toát ra vẻ âm hàn, dáng vẻ mất kiên nhẫn, cũng rất hờ hững. Ngụy Vô Tiện khẽ cau mày một cái, như sắp văng ra lời thô tục, lại tự bình tâm lại, kiềm chế chọn từ cẩn thận nói ra:

- Sư đệ, bọn họ có ân với ta.

- ......_ Giang Trừng bỗng dưng xoay người lại, đánh một chưởng về phía y, Ngụy Vô Tiện cả người phát lạnh, lập tức tránh đi chưởng kia, nâng cánh tay chế trụ Giang Trừng lại, phẫn nộ quát:

- Ngươi lại bị cái gì...... Làm cái gì vậy hả?!

- Ngụy Anh, ngươi là gia chủ Giang gia, ngươi có thể biết điều chút không?_ Giang Trừng cũng tức giận, đột nhiên tránh ra, phát quan rơi xuống đất, tóc đen bung ra rũ xuống, che kín đi đôi mắt âm u của hắn, nửa mặt lộ ra tái nhợt không chút huyết sắc. Ngụy Vô Tiện cố chấp túm chặt lấy một bên cánh tay Giang Trừng:

- Ngươi lại bị sao đây! Không phải là ta đang cùng ngươi thương lượng sao? Ngươi muốn ta mặc kệ bọn họ? Sao có thể!..... Bọn họ có ân với ta, Giang Trừng, bọn họ là có ân với ta đó!

- Ngươi lại muốn làm anh hùng._ Giang Trừng dừng lại không rời khỏi chỗ nữa, mí mắt rũ xuống che đi nửa con mắt, lãnh đạm mở miệng như muốn đem mỏi mệt cả đời nói ta, _Ngươi vì muốn báo ân, liền không màng đến thanh danh của Giang gia.

- Ta không......_ Ngụy Vô Tiện theo bản năng muốn phản bác, nhưng ngẩng đầu đối diện với đôi mắt mệt mỏi của Giang Trừng, tất cả lời muốn nói như nghẹn lại, chỉ đành ngậm miệng, buông tay rời đi.

- Ngươi đi đâu, tìm Kim Tử Huân nói chuyện?_ Giang Trừng đứng phía sau y, giọng nói lạnh đến tận xương tủy, Ngụy Vô Tiện lại không ngừng bước, cũng không quay đầu lại, chỉ vội vàng nói:

- Thật xin lỗi, một lần cuối cùng thôi.

- Ngươi đáp ứng bọn họ cái gì?_ Giang Trừng im lặng một lát, lạnh giọng hỏi hắn, _ Ngươi một ngày còn trên đời, thì sẽ bảo hộ họ chu toàn? Chỉ cần ngươi còn một hơi thở, thì bọn họ sẽ không phải xuống hoàng tuyền? Ngươi hứa hẹn như vậy cho bao nhiêu người rồi?

- ...... Ngụy Vô Tiện, ngươi nghĩ ngươi là ai?

Ôn Tình mỗi bước một run lên mà đi theo bọn họ trở lại Giang gia, trời đã gần tối, Giang Yếm Ly đánh giá qua thần sắc Giang Trừng liền có thể lờ mờ đoán ra thân phận Ôn Tình. Cuối cùng cũng chỉ bày ra vẻ mặt không vui mà bỏ qua, chỉ có Ngụy Vô Tiện có thể cùng Ôn Tình nói chuyện.

Ôn Tình một đường nói chuyện đứt quãng, nhưng chính sự vẫn nói rất lưu loát, một đường về phủ Giang gia, một thân ngạo cốt khi xưa đột nhiên sụp đổ. Y sư tự cao, bình tĩnh, lý trí chút gì cũng không còn sót lại. Giờ đây chỉ có thể thấy một nữ tử lam lũ bất kham ngồi quỳ trên mặt đất, cuộn thành một cục nhỏ gầy, hoa dung rách nát, toàn bộ không nhìn ra người tuổi trẻ tài, cốt cách cao ngạo một thời-Kỳ Sơn Ôn Tình.

Giang Yếm Ly nhìn cũng động lòng, nghe nàng nhắc tới Ôn Ninh, thoáng nhìn thấy đôi mắt nàng tràn đầy khổ sở, đều là tỷ tỷ ít nhiều có thể thấu hiểu. Ngụy Vô Tiện lại càng oán giận, không chút bận tâm để ý Giang Trừng quanh thân đầy hàn ý, trực tiếp hứa hẹn:

(Edit) [Tiện Trừng] Thù đồ đồng quy - 殊途同归Where stories live. Discover now