Chương 9

949 79 19
                                    

Giang Trừng bị Ngụy Vô Tiện quấn chặt lấy, làm bộ muốn bỏ đi thật xa, lại thấy Ngụy Vô Tiện kia làm ra vẻ ủy khuất, bị cọ tới cọ lui vài cái liền trở về, gãi vào gáy y thuận miệng nói cho có lệ:

- Ân. Tốt. Ngươi……cố chờ một lúc, ta sẽ về thật sớm.

Giang Tiểu Mỹ lại đói bụng, đói đến rung trời vang đất, đói đến rung động tâm can, đói đến không màng chủ tử ở bên mà ồn ào, không nói lý đến một tiếng mà nháo khóc, quỷ phong lưu đang lén lút trốn trong góc tối bất giác lui về sau vài bước.

- Ồn ào cái gì?_ Ngụy Vô Tiện bật cười, suýt nữa thì đá nó một cái nhưng lại nghĩ đến Giang Trừng vẫn còn ở đây, đành phải sửa đá thành thân mật chạm vào mông Giang Tiểu Mỹ:

- Đói sao? Sao lại đói rồi? Không phải mới ăn xong sao?

- Ngươi cũng không cần cho nó ăn.

Giang Trừng không quen nhìn y khi dễ Giang Tiểu Mỹ, theo bản năng châm chọc y một câu, rồi liền kéo tay áo lên. Ngụy Vô Tiện vội vàng đẩy Giang Trừng ra, cợt nhả mà kêu:

- Ta tới, ta tới đây.

Rồi lại thò cánh tay ra:

- Tiểu Mỹ huynh, ngươi cũng thật là đẹp chết ta, hạ miệng lưu tình chút. Lần trước thực sự rất dọa người.

Giang Tiểu Mỹ không để ý tới y, hung tợn cắn xuống, Giang Trừng thấy tình thế không ổn, chạy nhanh tới giơ tay ra. Ngụy Vô Tiện tru lên một tiếng liền giả chết ngã xuống lại không sai một ly ngã vào người Giang Trừng, đuôi mắt đỏ lên không ít, giả bộ muốn khóc lại còn muốn mang vẻ oán phụ khóc lóc.

- Cho ngươi chừa.

Giang Trừng nhìn thấy bộ dạng ủy khuất của y, không nhịn được cười, lại có chút đắc ý được chiếm thế thượng phong rồi liền tìm chỗ ấn xuống cầm máu, mặc kệ Ngụy Vô Tiện mang ánh mắt ủy khuất, ai oán mà nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện bên này nhìn mắt đôi hạnh diễm lệ của Giang Trừng, nửa sáng nửa tối, phía chân trời mặt trời dần tắt nắng, chiếu vào đấy ánh sáng tự nhiên khiến càng thêm lấp lánh diễm lệ. Da trắng như bạch ngọc loại cực phẩm, trên trán lấm tấm mồ hôi, ánh sáng lại chiếu vào một bên sườn mặt. Giang Trừng thích sạch sẽ dù lưu lạc đến tận đây cũng không quên rửa mặt sạch sẽ, lúc này mày liễu tà mị, môi hồng ướt át.

Bỗng dưng, Ngụy Vô Tiện ma xui quỷ khiến thế nào lại duỗi lưỡi liếm liếm lòng bàn tay Giang Trừng. Giang Trừng cả kinh, vội vàng rụt tay lại, vẻ mặt khó tin:

- Ngươi……!

Ngụy Vô Tiện chép chép miệng, đánh giá mùi vị, lại như chưa đã thèm mà ngẩng cổ, đưa lưỡi liếm môi:

- Ta cũng đói bụng.

- ……_ Giang Trừng nghẹn một chút mới nói_ Đợi Tiểu Mỹ đi tìm, hoặc là đợi chút nữa có quỷ đưa tới đây.

- Thẹn thùng cái gì chứ?

Ngụy Vô Tiện biếng nhác mà nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất, cả ngày chỉ suy nghĩ bậy bạ, ánh chiều tà chiếu vào dáng nằm lười biếng nhác của y , thiếu niên tuấn tú khuôn mặt như phát ra ánh sáng xán lạn khiến Giang Trừng có chút chói mắt. Ngụy Vô Tiện nét ngây ngô ngày xưa đã biến mất hoàn toàn, bây giờ là nét trưởng thành vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, vẫn là dáng người thiếu niên tuy nhỏ bé mà cứng cỏi, tuy gầy nhưng cơ bắp khỏe mạnh đều ẩn giấu trong từng tấc da thịt, nét khỏe mạnh cùng vẻ đẹp cùng tồn tại, sự bướng bỉnh trời sinh khiến hắn phải lui lại mấy bước.

(Edit) [Tiện Trừng] Thù đồ đồng quy - 殊途同归Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz