Chương 23

117 12 3
                                    

- Ngụy tông chủ, Giang Vãn Ngâm đúng là khinh người quá đáng, làm ngài bị thương nặng đến vậy mà một lời giải thích cũng không có!

Trên đường quay về, đám quần chúng xung quanh vẫn vô cùng phẫn nộ, Ngụy Vô Tiện dẫm lên Tùy Tiện phiêu lãng, nghe vậy mơ hồ lên tiếng, nghe không ra là tán đồng hay phản đối, mọi người nghĩ hắn còn niệm tình xưa, lại khuyên nhủ: 

- Ngụy tông chủ, hắn không thể vẫn là sư đệ của ngài được!

- ......Tại sao lại không phải?_ Người nọ thấy Ngụy Vô Tiện trả lời mình, không khỏi vui mừng ra mặt, nói thẳng: 

- Hắn đã phản bội Giang gia! Chính hắn cũng nói như vậy không phải sao?

Ngụy Vô Tiện trầm mặc một lát, ậm ừ một tiếng coi như trả lời. Mọi người đều không rõ thái độ của hắn, cũng không dám lên tiếng nữa. Chỉ đưa hắn về đến địa giới Vân Mộng, liền nhanh chóng xin cáo lui.

Đám người đó cũng chỉ là đám gián điệp các nhà gửi đến xem hắn và Giang Trừng trở mặt ra sao. Ngụy Vô Tiện giờ cũng lười diễn trò cho chu toàn với bọn họ.

___________

Giang Yếm Ly chờ ở Liên Hoa Ổ từ lâu, thấy Ngụy Vô Tiện nghiêng ngả lảo đảo tiến vào, mặt cắt không còn chút máu, thực sự hoảng sợ, kiểm tra kĩ mới phát hiện cũng không có chỗ nào bị thương trí mạng, lúc này mới yên lòng. Giang gia môn sinh đều không hiểu được, Ngụy Vô Tiện vì sao chỉ qua loa băng bó vết thương xong, lại liền đi vào từ đường, ai cũng không để ý tới. Giang Yếm Ly có thể đoán vài phần, do dự mãi vẫn là để mặc hắn đi.

Từ đường to như vậy, bài vị san sát, Ngụy Vô Tiện liền quỳ gối ở chính giữa, hướng tới bài vị của  Giang Phong Miên và Ngu phu nhân dập đầu thật mạnh ba cái.

- Ta quá vô dụng.

Ngụy Vô Tiện Nghĩ, "Ta mẹ nó đúng là phế vật, cái gì cũng làm không được."

Hắn dám cùng Lam Khải Nhân tranh luận, dám cùng Lam Trạm giết Đồ lục Huyền vũ, dám trước mặt Ngu phu nhân hứa hẹn sẽ chăm sóc tốt cho Giang Trừng, dám này dám kia, hắn luôn cho rằng mình xuất sắc vượt trội, vượt qua cả bạn cùng trang lứa..... vượt qua cả Giang Trừng.

Người ngoài đều nói Giang Trừng là cậu ấm, sinh ra từ danh gia vọng tộc, nghiễm nhiên ngậm thìa vàng.

Nhắc tới Kỳ Sơn Ôn thị, người ta sẽ nhớ tới Ôn Triều ngang ngược, nhưng bản lĩnh khi la lối khóc lóc đòi sống chết là hạng nhất; nhắc tới Cô Tô Lam gia, nghĩ tới ngay Lam đại, Lam nhị- Cô Tô song bích, long phượng một đôi, bảng thế gia công tử không chút bủn xỉn mà xếp hai người bọn họ nhất nhì nối tiếp; nhắc tới Thanh Hà Nhiếp thị, Nhiếp Minh Quyết sát phạt quyết đoán, khí chất bất phàm không ai dám nghị luận, trấn tà trừ ma công dày như núi, ai dám tranh công; nhắc đến Lan Lăng Kim gia, Kim Tử Hiên không như người cha bại hoại kia, tuy là Ngụy Vô Tiện bởi vì năm đó hiểu lầm không ưa gì người này, nhưng không thể không thừa nhận, hắn sẽ làm một gia chủ tốt tương lai.

Cuối cùng nhắc tới Vân Mộng Giang thị, nhân đạo có bao nhiêu trớ trêu? Con trai một gia phó như Ngụy Anh, lại năm lần bảy lượt cướp công của Giang tiểu công tử, tiểu công tử rõ ràng tức giận không thôi, lại vì cha ruột mình thiên vị Ngụy Anh, không thể tị nạnh. 

(Edit) [Tiện Trừng] Thù đồ đồng quy - 殊途同归Where stories live. Discover now