Chương 7: Cậu yêu thầm tôi

2.1K 152 5
                                    

Tác giả: Thiên Hạ Thiên

Editor: Red9

DONT TAKE OUT

Thật ra Bạch Tháp Sơn cũng không phải là nơi dã ngoại vui vẻ như tưởng tượng, thậm chí trừ việc leo núi và ngắm phong cảnh ra thì chỉ còn dòng người đông tấp nập, nhưng mấu chốt của việc dã ngoại vẫn là một đoàn người nhỏ đi cùng nhau, vì vậy cho dù đang rất mệt thì bản thân họ cũng thấy vui vẻ.

Nhưng việc làm Hà Tất không thể tưởng được chính là, từ ngày cùng đi dã ngoại với nhau trở về, Mục Khải An liền thay đổi, thậm chí còn khiến Hà Tất cảm thấy thật khó thích ứng.

Mà Hà Tất căn bản không biết vì lý do gì lại kiến Mục Khải An thay đổi. Là bởi vì ngày ấy anh đã đèo cậu ta những 20km, hay là bởi vì lời nói của anh khi đó? Nhưng bất luận là nguyên nhân nào, anh cũng không thể hiểu được sự thay đổi 180 độ này của cậu, quả thật cậu trước đây và bây giờ đều khiến Hà Tất cảm thấy sờ mãi mà không thấy tóc.

Cái ngày chờ bọn Chuột ở dưới khu nhà nghiên cứu khoa học, Hà Tất thấy Mục Khải An an tĩnh đứng ở một bên, thế nhưng lại ngoài ý muốn cảm giác như cậu ta ngoan hơn bao giờ hết. So với hình tượng con nhím lúc nào cũng mọc thẳng lông của Mục Khải An, khi đó Mục Khải An lúc này càng giống con mèo ngốc mà Hà Tất nuôi trong nhà, mỗi lần Hà Tất ngồi làm bài tập là nó lại ngồi ở một bên nghiêng đầu nhìn anh, không kêu không nghịch ngợm và ngoan ngoãn đến mức Hà Tất lần làm xong một đề bài tập thì lại đưa tay xoa lông nó mấy cái.

Hà Tất tự đánh giá trong lòng rằng có lẽ cậu đã dựa lên người anh đi những 20km, nhưng như vậy cũng vừa vặn để anh làm rõ một vài vấn đề giữa hai người, miễn cho mối quan hệ của cả hai lại một lần nữa đi xuống.

Vì thế cũng tự nhiên xuất hiện một đoạn đối thoại như sau.

"Mục Khải An." Hà Tất đột nhiên mở miệng đánh vỡ sự yên tĩnh bao trùm.

"Ừm?" Vừa mới sử dụng một 'liều thuốc dân gian chữa chứng xấu hổ' thì Mục Khải An lập tức căng thẳng trở lại.

"Có phải cậu có vấn đề gì khó nói với tôi hay không?" Hà Tất đi thẳng vào vấn đề.

"Cái gì?" Mục Khải An có chút khó hiểu, cậu còn tưởng rằng Hà Tất sẽ nhân cơ hội lúc này thổ lộ với cậu, cả bộ não và dây thần kinh của cậu đều tuột xuống cổ họng.

Không chỉ rất giỏi trang B, mà ngay cả giả ngu cũng là một tay lão luyện, Hà Tất rất khoát vào vấn đề chính mà không vòng vo một câu, "Có phải cậu có hiểu lầm gì đó với tôi không? Nếu như trước đây tôi có từng đắc tội gì với cậu, thì cho tôi gửi lời xin lỗi, hoặc bây giờ cậu trực tiếp nói rõ ràng mọi vấn đề cũng được," Như vậy dễ dàng giải quyết mấy vấn đề trứng đau.

Thấy bộ dạng ngốc nghếch của Mục Khải An, Hà Tất tiếp tục nói, "Nếu như xin lỗi cũng vô dụng, vậy thì hai chúng ta cứ đánh một trận đi, ngày sau còn phải sống cùng nhau ở ký túc xá bốn năm trời, mối quan hệ của chúng ta cũng không thể cứ không tự nhiên như vậy, cậu thấy có đúng hay không?"

[ĐAM MỸ HOÀN]: Chứng Vọng Tưởng Được Yêu Thầm - Thiên Hạ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ