Chap 22

455 12 7
                                    

Cô và nó không hẹn cùng nhau nhìn ra ngoài, nơi có bốn con người, một nam, ba nữ. Những người đó không ai khác là Soyeon, Qri, Eunjung, và...hắn.

"Ái chà chà! Thân mật dữ vậy ta?"- Eunjung nói, mặt thì vô cùng nham hiểm.

"Hai đứa đi máy bay sao? Tốc độ đó có quá nhanh rồi đó."- Soyeon nói bằng một câu ẩn dụ mà ai cũng có thể hiểu.

Chỉ còn mỗi Qri là vẫn im lặng, hắn thì chỉ biết đứng ở đằng sau nhìn và cười. Nó thấy hắn thì vô cùng khó chịu, đã vậy cô chị nó còn đi chung nữa, khiến nó càng bực bội hơn.

"Này! Nếu không đi thì sẽ vô học mất!"- Qri cuối cùng đã lên tiếng, tụi nó cũng nhớ lại mục đích chính.

Thế là Soyeon và Eunjung đi thẳng vào lớp, một người kéo nó, một người kéo cô. Sau đó cả bọn kéo nhau xuống phòng ăn của trường.

-----

Tại phòng ăn...

Nó từ nãy tới giờ cứ im lặng, mắt lâu lâu lại nhìn hắn như muốn giết người. 'Sát khí' của nó thì tràn ra cả bên ngoài, thậm chí tới Soyeon còn thấy sợ.

Nhưng cô và hắn dường như không quan tâm tới chuyện đó, hai người vô cùng thân mật mà trò chuyện với nhau. Khiến âm khí của nó cứ túa ra liên tục. Một vài học sinh không chịu được cái không khí hít thở không thông này nên đã đi khỏi nhà ăn.

"H...Hyomin, Xinbo, hai người mau ăn đi, chỉ còn lại một ít thời gian thôi đấy."- Eunjung giục cô và hắn, nhờ vậy hai người đó mới ngừng trò chuyện và tập trung vào phần ăn.

Nó sắc mặt không có dấu hiệu tốt hơn nhưng hàn khí đã biến mất. Eunjung lần này đã lập công lớn rồi.

Cô ăn, khẽ liếc qua chỗ nó, thấy phần ăn của nó vẫn y như ban đầu thì có chút khó hiểu. Nó ăn không ngon sao? Mà nhìn kĩ mới thấy, nó dường như ốm hơn thì phải.

"Sao bữa giờ em với Jiyeon nghỉ học thế?"- Qri hỏi, Eunjung cũng vô cùng thắc mắc về lí do.

"A, tại nhà em có một tí việc ấy mà, mọi người đừng quan tâm!"

"Có một tí việc mà nghỉ tới mấy ngày."- Eunjung nói, vẫn cố gắng mò ra câu trả lời mình cần.

Còn Soyeon nhìn thì có vẻ không muốn nói ra chuyện đó lắm. Quay qua nó với ánh mắt cầu cứu, nhưng Jiyeon lại nhẫn tâm tới nỗi không thèm nhìn lấy Soyeon một cái.

"Xin lỗi mọi người! Lớp mình có một chút chuyện nên mình phải đi bây giờ, mọi người ăn vui vẻ!"- hắn vừa nhìn điện thoại vừa nói, sau đó thì đi mất.

Và thà vậy thì thôi đi, cô còn vui vẻ chào tạm biệt hắn khiến nó vừa mới hạ hỏa chưa lâu lại bắt đầu bực bội.

Haiz, liệu hôm nay, Hyomin nhà ta có sống sót khỏi nó không?

-----

Tới giờ ra về, như thường lệ thì nó với cô đi chung với nhau. Tuy nhiên bầu không khí của hai người lại vô cùng 'u ám'.

Nó mặt lạnh như băng, không kiếm chuyện với cô, thậm chí bình thường nó luôn đi sau hoặc ngang cô thì hôm nay nó lại bỏ đi trước. Cô nhìn bóng lưng của nó mà tò mò không thôi. Cố gắng bắt kịp những bước đi của nó, cô cao giọng hỏi.

[Minyeon] Oan gia ngõ hẹp | Shanna |Where stories live. Discover now