Chap 21

432 14 0
                                    

"Này! Thử gọi tôi là 'unnie' đi!"- cô vẫn đi kế bên mà xin xỏ nó thực hiện cái 'ước mơ' nhỏ nhoi của mình.

"Cô có thấy phiền không?"

"Không!"

"Nhưng tôi cảm thấy hơi phiền rồi đó!"

"Vậy gọi tôi là 'unnie' đi!"

"Không...bao...giờ!"- nó nói xong thì tiếp tục đi.

Bỗng trước mặt nó có một cái gì đó trắng trắng nhỏ nhỏ rơi chầm chậm xuống. Tuyết!? Nó bất ngờ nhìn xung quanh, quả thật tuyết đã bắt đầu rơi rồi.

Quay sang cô, thấy cô đã bắt đầu co người lại vì lạnh. Nó thở dài một cái, lấy chiếc áo khoác của mình đi lại gần sau đó khoác lên người cô. Cô cảm nhận được một cỗ ấm áp từ chiếc áo nó mang lại, trong lòng không hiểu sao cũng cảm thấy ấm.

"Cảm ơn!"- cô nói vừa đủ cho nó nghe, sau đó thì Hyomin có thể cảm nhận được mặt mình rất nóng.

"Không có gì! Nhưng mà...tôi nghĩ chắc cô không có lạnh nhỉ!?"- nó bỗng nói một câu khiến cô khó hiểu.

Jiyeon thì nhìn cô một cái sau đó cười, nói tiếp. "Tại vì tôi thấy mặt cô rất đỏ. Có vẻ cô rất nóng!"

Cô nghe nó nói, mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, vội quay sang một hướng khác, biện đại một lí do để cho qua chuyện.

"Tại trời lạnh thôi! Da mặt tôi mỏng mà!"

"Thế à?"

"Chứ gì nữa? Giờ về thôi!"- cô nói rồi đi ngược lại đường mà họ đi nãy giờ để tới chỗ nó gửi xe.

Nó đi ở đằng sau, hai tay đút vào túi áo khoác, nhìn có vẻ rất lạnh. Cô ở đằng trước, có cái áo nó đưa nên bớt lạnh hơn, vô cùng vui vẻ mà ngâm nga vài câu hát.

Đột nhiên cô quay lại khiến nó giật mình, tò mò nhìn cô hỏi. "Có chuyện gì mà tự nhiên quay lại thế?"

"Lạnh không?"

"Lạnh!"- nó thẳng thắn trả lời.

Hai người cứ như thế đứng nhìn nhau thật lâu, rồi đột nhiên cô đi lại gần nó, nó vẫn đứng im, muốn xem thử xem cô tính làm gì.

"Tôi cũng lạnh đấy! Áo gì mà không có túi. Vậy nên sưởi ấm tay cho tôi đi!"- nói rồi cô đút tay vào túi áo nó.

Rất nhanh chóng, cô có thể cảm nhận được sự lành lạnh từ tay của nó. Hình như nó rất là lạnh. Vô thức, trong túi áo nó, cô chầm chậm cầm lấy tay người kia, cô muốn truyền cho nó một chút hơi ấm.

Nó nở một nụ cười như có như không, bầu không khí của hai người lại im lặng, nhưng lần này lại có một chút...hạnh phúc.

-----

Lúc nó đưa cô về Park* gia là cũng đã gần 7 giờ tối. Đứng ở ngoài cổng, cô gỡ cái áo khoác ra rồi trả lại cho nó.

Nó nhận lấy cái áo, đột nhiên lại bị cô kéo. Chưa kịp hiểu cái gì hết, bên má nó đã bị một vật mềm mại đụng vào. Cô đang hôn nó!?

Nó phút chốc bất động, cô cũng đã đứng cách xa nó vài bước, mặt thì cứ cúi xuống đất như không muốn nó thấy mặt cô bây giờ. Gương mặt xinh đẹp của nó bỗng hiện lên một nụ cười tuyệt mĩ.

[Minyeon] Oan gia ngõ hẹp | Shanna |Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt