Chap 20

487 15 0
                                    

Sáng hôm sau cô thấy mệt mỏi vô cùng, biết vậy hôm qua đi chơi ít ít thôi, giờ cả người nhức ê ẩm, làm hại tinh thần cũng xuống luôn.

Lúc Qri thấy cô, có hơi lo lắng, cũng có hơi buồn cười vì cái dáng vẻ đó. Ông bà Park* thấy con gái mình mới sáng sớm đã đi tướng 'đẹp' thì cũng lên tiếng hỏi han.

"Con có bị làm sao không đấy?"- bà Park* nói.

"Không sao đâu umma! Chỉ hơi nhức người chút thôi!"

"Nếu không ổn thì con nghỉ hôm nay đi!"- ông Park* tiếp lời.

"Thôi appa! Không cần đâu! Chỉ là bị nhức một chút thôi mà!"

"Vậy thì tùy con, nhưng nếu có nhức quá thì xin nghỉ đi nhá!"

"Vâng!"- cô nói, appa và umma cô hình như có lo lắng hơi quá thì phải, cô cũng đâu có bị nặng đến nỗi thế đâu.

Xử lí xong phần ăn sáng của mình, cô và Qri chào tạm biệt hai phụ huynh rồi đi đến trường.

-----

Tại trường Queen's...

Xe của Park* gia dừng trước cổng, cô và Qri bước xuống. Ngay lập tức, tất cả mọi ánh mắt đều dồn vào phía hai người, đúng hơn là về phía cô.

Hyomin bị bất ngờ trước tình cảnh đó, đây là lần đầu tiên cô bị chú ý nhiều như vậy. Bộ cô đã làm gì sao? Cô có thể cảm nhận được trong một 'biển' mắt đó có vài con mắt nhìn cô một cách căm thù.

"Unnie! Bộ em đã làm chuyện gì động trời lắm sao mà họ nhìn em dữ vậy?"- cô quay qua hỏi cô chị họ của mình, nhưng nhận lại được chỉ là cái nhún vai của Qri.

Hai người cứ đi dưới sự nhòm ngó của mấy người khác. Khó khăn lắm mới đi được tới lớp, cô nhanh chóng bước vào, nhưng chưa kịp nghỉ ngơi đã bị mấy đứa con gái trong lớp nhào vào hỏi tới tấp.

Đầu cô cứ như chong chóng, không nghe lọt được câu hỏi nào của cái đám người trước mặt. Trong lúc bí đường không biết làm gì thì, ôi trời ơi, vị cứu tinh của cô đến, Sejeong không biết từ đâu xuất hiện kéo cô ra.

'Giảng thuyết' cho mấy người đó vài câu, đám đông sau một hồi lập tức giải tán.

"Cảm ơn cậu nhé! Nếu cậu không tới chắc mình chết chìm trong đó luôn ấy!"

"Ôi trời ơi! Cảm ơn mình làm gì! Mình cứu cậu vì mình muốn hỏi cậu chuyện này đây."- Sejeong nói, sao bây giờ cô thấy mình như đang tin lầm người vậy.

Không đợi cô đồng ý hay từ chối, Sejeong từ đâu lấy ra một miếng giấy. Nhìn kiểu dáng và chất liệu của nó thì có lẽ là giấy thường hay được dán trên bảng tin của trường.

Cô tò mò hết nhìn miếng giấy lại nhìn Sejeong, cô nàng kia thì dúi miếng giấy vào tay cô. Hyomin cũng cúi xuống đọc, và...

.

.

.

.

"Cái gì!!!!"- tiếng của cô vang vọng cả phòng học, những học sinh khác bị cô hù nên quay qua nhìn cô một cách khó hiểu.

[Minyeon] Oan gia ngõ hẹp | Shanna |Where stories live. Discover now