Chap 1

1.8K 43 2
                                    

Tại Park* gia...

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 7 của cô. Mỗi năm Park* gia đều tổ chức linh đình, mời rất nhiều khách nên Hyomin bé nhỏ cực vui vì làm quen thêm được rất nhiều người.

Năm nay cũng vậy, cô đang chạy xung quanh để làm quen, mà nói chính xác hơn thì có nhiều người khác chủ động đến nói chuyện với cô. Hyomin tâm trạng là đang cực kì vui, có vẻ sinh nhật là ngày vui nhất trong đời cô, nhưng hôm nay, sinh nhật lần này có lẽ là ngày tồi tệ nhất của Park Hyomin.

"Hyomin, lại appa giới thiệu cho con một người."- tiếng ông Park* vang lên, cô ngoan ngoãn đi lại phía ông ấy đang đứng, mắt lướt nhìn thì thấy còn ba người nữa đứng cùng ông.

Cô vừa đi tới thì mở to mắt của mình quan sát ba người kia, một người tuổi cỡ khoảng bằng appa cô, ông ấy nhìn trông rất soái, nhưng trong lòng cô appa là soái nhất à nha. Nhìn xuống người ở bên phải ông ấy, là một unnie xinh đẹp, có thể nói là người trững trạc nhất trong những người 'bạn' cô từng gặp. Lại nhìn qua người cuối cùng, một cô nhóc cao gần bằng cô, nhưng có vẻ nhỏ tuổi hơn, gương mặt dễ thương nhưng lại có nét lạnh lùng.

Cô cứ đứng đó nhìn, cho tới khi ông Park* lên tiếng nói. "Hyomin, đây là bạn của appa, và con của ông ấy, Park Soyeon và Park Jiyeon. Soyeon thì lớn hơn con hai tuổi còn Jiyeon nhỏ hơn con một tuổi."

"Hyomin chào chú!"- cô hướng người sang ông Park chào, sau đó lần lượt quay sang Soyeon và nó nói tiếp. "Em chào unnie! Unnie chào em!"

"Chào con, Hyomin! Ta có quà sinh nhật cho con đấy."- ông Park ngồi xuống cho bằng cô, một tay xoa đầu, đứa bé này thật quá dễ thương.

"Này ông bạn, chúng ta nên vào trong bàn chuyện đó chứ?"- tiếng ông Park* vang lên, ông Park sau đó cũng đứng lên, hai người lớn đi bỏ lại ba đứa nhóc cho chúng tự chơi với nhau.

Soyeon là người đã bắt chuyện với cô trước, mạnh dạn tiến lên, và nói như một người lớn thực thụ. "Chào em Hyomin, unnie cũng đã mua quà sinh nhật cho em, chút nữa unnie sẽ tặng tận tay."

"Cảm ơn unnie!"- cô cười, cô vui vì mỗi năm sinh nhật cô ngoài có bạn mới ra thì còn có rất nhiều món quà khác nhau, chỉ cần nghĩ đến đó thôi là Hyomin bé nhỏ không ngăn được miệng nở lên một nụ cười.

Và vô tình vì nụ cười đó của cô, mà có một con tim đã đập hụt một nhịp. Soyeon đứng đơ người ra trước nụ cười đó, đây là lần đầu tiên Park Soyeon thấy được một nụ cười thật sự đẹp. Nhưng nhanh chóng khuôn mặt vui tươi đó của cô bắt đầu xụ xuống vì câu nói của ai kia.

"Cười xấu mà cứ cười!"- nó nãy giờ đứng một bên, nhìn thấy người chị của mình cùng cô đứng nói chuyện mà quên luôn sự tồn tại của nó, giọng mang theo chút giận nhận xét.

Cô thì nãy giờ đã nhìn nó chằm chằm, đây là lần đầu tiên có người nói nụ cười của cô xấu. Tất cả người làm trong Park* gia, họ thường xuyên nói rằng cô có nụ cười rất đẹp. Mỗi lần cô cười là họ cũng cười theo dù có buồn đến mấy, và họ nói cô như là virus gây cười cho họ.

"Em nói vậy là có ý gì chứ?"- cô nhìn nó hỏi.

"Đừng có gọi tôi thân mật như vậy!"- nó nói, cô thì đang giận, dặm chân xuống đất, dáng vẻ rất đáng yêu.

[Minyeon] Oan gia ngõ hẹp | Shanna |Where stories live. Discover now