Chap 18

379 17 0
                                    

Sau kì nghỉ, tụi nó trở về những ngày tháng đi học nhàm chán. Chuông báo giờ ra chơi vang lên, nó và cô vẫn cãi nhau như bình thường nhưng dạo này nó thất thế trước cô hơi nhiều.

Hôm nay lại tiếp tục, nó không cãi lại cô, chỉ còn cách cuối cùng là làm ngơ khiến cô vô cùng tức giận. Hai người đi xuống nhà ăn cùng nhau, suốt đường nó cứ im lặng mặc kệ cô ở kế bên không ngừng miệng cằn nhằn.

Cách nhà ăn một khoảng, họ có thể thấy một đám đông đang tập trung lại, hình như đang xem cái gì đó. Nó không quan tâm, tiếp tục bước đi, cô cũng đi theo sau. Tuy nhiên, khi cô tính cùng nó vòng qua đám người kia để đi vào thì có một vài đứa bạn trong lớp đã lôi cô vào chính giữa cái đám đông đó.

Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, trong vô thức, cô lại cố tìm kiếm hình bóng của nó. Nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt của nó thôi, một anh chàng điển trai vô cùng lịch lãm từ từ tiến về phía cô, cùng với bó hoa đang cầm trên tay.

Thời gian cứ như ngưng đọng, cô biết chuyện gì sắp xảy ra đến với mình. Cơ thể cứng ngắc, cô đứng đó nhìn anh chàng kia quỳ một chân trước mặt mình. Tay đưa bó hoa lên, vô cùng tự tin mà tuyên bố.

"Mình là Fu Xinbo. Từ lần đầu thấy cậu thì mình đã muốn bảo vệ cậu! Hôm nay mình xin tuyên bố, kể từ bây giờ, mình sẽ theo đuổi cậu! Còn đây là món quà của mình."

Cái cậu tên Fu Xinbo kia tay đưa bó hoa hướng về phía trước ý bảo cô nhận. Còn cô thì vô cùng bối rối, không hiểu vì sao cô lại khẽ liếc mắt về hướng nó đang đứng, thấy mặt nó đã lạnh đi vài phần, cô nghĩ chắc do mình đã làm mất thời gian của nó.

Hắn vẫn cứ quỳ, dường như nếu cô không nhận thì hắn sẽ giữ tư thế đó mãi luôn quá. Không còn cách nào khác, cô miễn cưỡng nhận lấy bó hoa, lại một lần nữa liếc qua chỗ nó, còn nó thì vẫn như cũ, không biểu hiện gì và cũng không hành động gì.

Còn hắn thấy cô nhận hoa của mình thì vô cùng vui vẻ, chào tạm biệt rồi sau đó cũng đi mất. Ngay lập tức, cô bị mấy đám bạn xung quanh bu lại rồi nói ra những lời hâm mộ.

Cô cố tránh những người đó, tiến lại phía Jiyeon vẫn đang đứng. Nhưng nó bỗng trở nên lạnh lùng, không thèm nhìn lấy cô mà đi vào nhà ăn. Cô thắc mắc đi theo sau nó, không để ý rằng mình vẫn còn đang cầm bó hoa.

"Này! Hai đứa bữa giờ cứ đi riêng hoài nhá! Bộ có tình ý gì à?"- Soyeon bỗng từ đâu xuất hiện khiến cô giật mình, còn nó thì vẫn như vậy, không có biểu cảm gì.

Nhưng mà có gì đó hơi sai sai. Cô đứng ngẫm nghĩ một hồi, một vài giây sau mặt bỗng đỏ lên, quay sang Soyeon nói.

"Unnie lúc nãy hỏi cái gì vậy hả? Tụi em chắc chắn không có cái gì! Và không phải tụi em đi riêng đều do ba người sao?"

"Này này! Tụi chị có làm gì đâu mà do tụi chị?"- Eunjung từ đằng sau xuất hiện, gác tay lên vai Soyeon, Qri cũng có mặt, hiện đang đứng kế hai cái con người nham hiểm kia.

"Thì không phải bữa giờ unnie cứ tới ra chơi là chạy đi đâu mất sao?"- chỉ Eunjung.

"Còn hai người, ai cũng biết hai người tới với nhau rồi nhưng có cần kêu Qri làm cơm đem tới trường, sau đó cùng nhau lẻn lên tầng thượng để ăn cùng nhau không?"- lại chỉ sang Soyeon và Qri.

[Minyeon] Oan gia ngõ hẹp | Shanna |Where stories live. Discover now