Chap 13

424 15 0
                                    

Nó nghe thoang thoáng tiếng của 'kẻ thù', quay qua thì đập ngay vào mắt là hình ảnh xinh đẹp của cô. Nhưng kế bên đó, Eunjung mặc bộ đồ biểu diễn đang đứng cười đùa nói chuyện với cô. Một cỗ hỏa nhiệt từ đâu đó trong người nó dâng lên, cố làm lơ hai người kia, tập trung vào phần thi của chị mình.

Lúc nãy Sejeong kéo cô ra, vô tình gặp Eunjung đi lại nên hai người cùng nhau tám chuyện. Tình cờ chỗ hai người đứng cũng không xa chỗ nó ngồi nên cuộc trò chuyện đều bị nó nghe.

"Em đẹp thật đấy! Càng lớn càng đẹp!"- Eunjung nhìn cô rồi sau đó không tiếc lời khen.

"Unnie cũng đẹp mà!"- cô khen Eunjung, nhưng nó ở không xa đó lại chẳng thấy vui chút nào.

Hai người cứ nói qua nói lại, tới năm tư thi rồi mà họ vẫn nói, ở một góc nào đó trong thâm tâm, Jiyeon cảm thấy tội nghiệp cho Qri.

"Cô ấy là ai thế nhỉ? Hình như đồng phục không phải của trường mình."- một học sinh lên tiếng.

Nó không quan tâm tới chuyện không liên quan đến mình nên vẫn ngồi yên, không nhúc nhích. Nhưng Eunjung ở bên kia, vừa nghe tới đó thôi là mắt nhìn xung quanh, thấy bóng hình quen thuộc, nói với cô một tiếng rồi chạy đi mất.

Cô ở đây không hiểu gì, tò mò ngó nhìn hướng Eunjung chạy đi thì thấy Boram. Miệng cong lên một nụ cười tuyệt đẹp, mới hai ngày mà hai cặp đã bị 'lộ'. Cô cứ cười mà không biết nụ cười đó của mình làm biết bao anh chàng lớp khác nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng.

Thu lại nụ cười, bây giờ Hyomin mới nhìn thấy nó đang ngồi một góc. Đi lại phía cái người kia, tim cô bỗng đập nhanh một nhịp. Nhìn nó bây giờ thật là đẹp, cứ như một bức tượng hoàn mĩ được tạc ra. 

Cô một phút thất thần, thậm chí nó đã giương mắt lên nhìn cô vẫn đứng bất động. Miệng nó nhếch lên một nụ cười, cô thấy vậy mới hoàn hồn, mặt phút chốc đỏ lên, tai cũng ửng đỏ.

"Đẹp không?"- nó hỏi, nụ cười lúc nãy đã biến mất.

Cô không trả lời nó, chỉ đi lại ngồi xuống cái ghế còn trống kế bên, mặt vẫn đỏ. Hai tay thì để trên đùi, bây giờ cô mới nhớ bộ đồ mình mặc, cảm giác không thoải mái kéo ùa về.

Nó ở kế bên, khẽ nhíu mày khi nhìn xuống bộ đồ trên người cô, lại liếc nhìn xung quanh. Trừ một vài tên thì những thằng con trai còn lại đều nhìn cô, thấy rõ được 'lòng lang dạ sói' của bọn chúng.

Không hề tiết kiệm, nó ưu ái tặng cho mấy tên kia một ánh mắt vô cùng 'thân thiện'. Lại nhìn sang cô, nó giật nảy mình khi phát hiện cô cũng đang nhìn ngược lại nó.

"Nhìn gì?"- nó hỏi cô, quay lại thế ngồi lúc nãy, mắt cũng nhắm, không nhìn vào cô.

"Mắt tôi thì tôi muốn nhìn gì tôi nhìn!"- cô nói, mặt ra vẻ hờn dỗi, nó sẽ lại kiếm chuyện với cô đây.

"Nhưng cơ thể của tôi thì tôi có quyền cấm!"- thấy chưa cô đoán đâu có sai, tuy biết vậy cô vẫn không kiềm chế được mà cãi lại.

Thế là hai người lại tiếp tục cãi nhau, cũng may đang ở trong khán phòng rất đông người, tiếng ồn lấn hết tiếng cãi nhau của họ. Nhưng nói là cãi nhau cũng không đúng, thật ra hai người chỉ nói qua nói lại, và nói với chất giọng không thể nào 'dịu dàng' hơn.

[Minyeon] Oan gia ngõ hẹp | Shanna |Where stories live. Discover now