Nửa trái tim thứ 43: [MinV] Cùng cậu hòa tan(H)(1)

437 39 4
                                    

  Tiếng gõ cửa vang lên giữa màn đêm im ắng khiến người trên giường không khỏi nhíu mày, vội nhoài người đứng dậy với lấy công tắc đèn.

- Là tớ. – Ngoài cửa vang lên giọng nói khàn khàn, cùng với đó là tiếng ho nhè nhẹ - Cậu ngủ chưa?

Cửa mở ra, cùng lúc gương mặt quen thuộc của cậu xuất hiện trong tầm mắt khiến anh có chút ngạc nhiên, vội vàng liếc nhìn đồng hồ treo tường.

1 giờ sáng. Lẽ ra giờ này cậu phải đi ngủ rồi chứ?

- Có chuyện gì sao, Taehyung? - Anh hỏi, nhận lại là cái lắc đầu khe khẽ từ người đối diện. Cậu dường như có chút căng thẳng, bàn tay giấu sau lớp áo dày không ngừng vặn xoắn lại, nửa muốn tiến lên níu lấy anh nửa lại không dám, cuối cùng vẫn là anh tinh mắt nhìn ra, mỉm cười tiến lên nắm lấy.

- Làm sao vậy? – Anh kiên nhẫn đợi cậu trả lời – Gặp ác mộng sao?

Lần này cậu không lắc đầu cũng chẳng gật đầu, chỉ như vậy mím môi nhìn anh, tròng mắt đen láy phủ đầy hơi nước khiến tim anh mềm nhũn, vội thuận tay đem người ôm vào lòng không ngừng vỗ về. Có lẽ vòng tay ấm áp của anh sẽ khiến cậu yên tâm hơn chăng?

- Tớ ở đây rồi.

Người trong lòng khe khẽ gật đầu, lại càng ra sức vùi sâu vào trong lồng ngực anh. Anh vươn tay đóng cửa, giữ nguyên tư thế ấy mà đem người ôm vào phòng. Nếu còn đứng lâu thêm chút nữa chỉ sợ cả hai sẽ bị hơi lạnh làm cho tê cóng mất.

- Hôm nay ngủ ở phòng tớ nhé.

Xoa xoa mái đầu mềm mại, anh tham lam hít thở hương sữa tắm ngọt ngào từ thân thể trước mắt, vui sướng mỉm cười. Lịch trình bận rộn cuối cùng cũng kết thúc, hiện tại chính là lúc để bù đắp những nhung nhớ suốt mấy tháng trời ròng rã, anh làm sao có thể bỏ qua chứ? Nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn cậu lại càng trở nên ôn nhu, tưởng như có thể nhỏ được ra thành nước. Chỉ là người trước mặt còn đang quanh quẩn trong nỗi sợ, nào có tâm tư đi nhìn thấu ý đồ của anh, cứ như vậy mơ màng bị anh kéo lên giường.

- Ngoan, tớ ôm cậu, ngủ đi. – Miệng nói, bàn tay thuận tiện trượt sâu vào trong áo, cảm nhận ôn độ dưới lớp da mịn màng. Đã lâu không được chạm vào thân thể cậu, quả nhiên, xúc cảm vẫn tốt như vậy.

Cảm giác được bàn tay không ngừng xoa nắn eo nhỏ, người trong lòng có chút khó chịu nhíu mày, cơ hồ theo phản xạ bấu lấy thật chặt. Chỉ là, anh đã nhanh hơn một bước, đem bàn tay cậu gắt gao nắm giữ, còn cố ý đặt xuống vùng bụng nhỏ mà đều đặn xoay tròn. Tiếng than nhẹ vang lên, ánh mắt cậu nhìn anh sớm đã bị hơi nước che phủ, một bộ dáng ủy khuất đến chọc người mềm mại làm anh có chút thỏa mãn nhíu mi. Thật là, cậu như vậy lại càng khiến anh muốn làm chuyện xấu xa hơn nữa.

- Có phải rất thoải mái không, hửm? – Anh mỉm cười, cố tình kéo dài âm cuối khiến người dưới thân không khỏi rùng mình, vội trừng mắt nhìn anh lắp bắp - Cậu... sắc lang...

Da mặt cậu vốn mỏng, bị anh trêu đùa như vậy làm sao có thể chịu đựng được, sắc đỏ sớm đã lan ra đến tận cổ. Thẹn quá hóa giận, cậu liền cứ thế nhào đến gặm cắn yết hầu yếu hại, tròng mắt linh động không ngừng công kích ánh nhìn chăm chú của anh. Mà anh, mặc dù đã sớm phòng bị lại vẫn bị hành động này làm cho ngây dại, đại não không tự chủ nổ đoàng một tiếng, chết lặng.

[Fanfic/AllV/All-couple] Một nửa trái timWhere stories live. Discover now