Nửa trái tim thứ 2: [YoonTae] Trở về

1.7K 96 4
                                    

Yoongi chậm rãi men theo con đường cũ kĩ nhuốm màu rêu phong, tay cầm chiếc ô trong suốt. Mưa tí tách gõ trên mặt ô, trượt dài thành những vệt li ti lăn xuống mặt đất ẩm ướt. Hai bên đường, người qua lại thưa thớt, đâu đó vang lên tiếng dương cầm du dương trầm buồn.

Khung cảnh yên bình, lòng anh lại ngổn ngang suy nghĩ.

Đã bao lâu không trở lại nơi này rồi?

Dường như rất lâu rồi. Năm tháng qua đi, cảnh còn người mất, cảnh mất người còn, nơi đây sao giờ lạ lẫm quá. Nghĩ như vậy, chân lại vô thức gõ nhịp trên nền gạch.

Một. Hai. Ba. Bốn. Năm...

Anh cúi đầu, nhìn từng bước chân, lẩm nhẩm đếm. Đã từng có người luôn chờ đợi anh ở phía bên kia con đường, nụ cười ngọt ngào như nắng, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương dõi theo từng bước chân anh gần lại.

- Anh chỉ cần bước mười bước đã đến gần em rồi.

... Tám. Chín. Mười.

Anh ngước mắt lên, ảm đạm cười. Anh quên mất... chỉ là đã từng thôi.

Người đi rồi, bao nhiêu bước chân cũng không thể đến gần nữa. Anh nghĩ như vậy, miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm.

Một. Hai. Ba...

Như một thói quen chôn sâu vào tiềm thức, anh trở lại nơi anh từng sống, tìm lại những mảnh vỡ vụng về của miền kí ức ngập nắng xa xôi, chắp vá lại để níu giữ chút gì đó về người anh thương.

Dẫu rằng chỉ còn lại bụi phủ kín rêu phong.

- Yoongi phải không? - Bà lão ngoài 80 nhìn anh, nghiêng đầu hỏi.

- Bà là...

- Bà Donghee này, không nhớ sao? - Bà lão chống gậy, nắm tay anh bước vào một căn nhà nho nhỏ - Theo ta, ta chờ cháu lâu rồi, còn tưởng cháu không quay về.

Yoongi chậm rãi theo sau bà lão, ngắm nhìn căn nhà vừa lạ vừa quen, bất giác tâm chùng xuống. Bà lão đưa anh tới căn phòng sâu bên trong, gật đầu nhìn anh.

- Cháu vào đi.

Căn phòng nhỏ xíu nhưng lại ngập tràn ánh sáng tươi dịu. Trong anh có cảm giác quen thuộc khó nói nên lời.

Trên bức tường màu kem ngọt ngào, vô số những bức tranh nhỏ nằm ngay ngắn. Bức tranh nào cũng mờ ảo màu cam đỏ của hoàng hôn, rải rác những cây lá trơ trụi đến thê lương. Nắng chiều phủ lên bóng lưng cô độc của một người con trai không rõ mặt, đem tới cảm giác vô lực và đau khổ tột cùng.

- Mỗi ngày lại ngồi vẽ một bức như vậy, kiên nhẫn và tỉ mỉ nâng niu như báu vật, đứa nhỏ ấy...

- Taehyung? - Yoongi ngờ vực hỏi, nhận lại là cái gật đầu rất nhẹ. - Nó đã chờ cháu rất lâu.

Cậu chờ anh ư?

Ngày hôm đó, khi hoàng hôn ngả màu cam đỏ, cậu nhìn anh, ánh mắt bình thản như nước:

- Mình chia tay nhé.

- Tại sao? - Anh ngẩn người, run rẩy ôm lấy vai cậu - Anh làm gì sai sao?

[Fanfic/AllV/All-couple] Một nửa trái timWhere stories live. Discover now