Nửa trái tim thứ 21: [MinV] Ác quỷ-Thiên thần

712 43 5
                                    

 Ác quỷ và Thiên thần, có thể tồn tại thứ gọi là tình yêu sao?

Ta... là một Ác quỷ.

Chưa từng vì ai mà rung động, chưa từng vì ai mà thay đổi.

Cho đến khi gặp ngươi.

 - Ta tên Jimin. – Bàn tay to lớn siết lấy tay ta, nụ cười ôn nhu của ngươi khiến ta bất giác ngẩn ngơ. Trái tim lần đầu trở nên mềm mại khi giọng nói nhẹ nhàng thổi bên tai – Ngươi tên gì?

 - Taehyung.

 - Ngươi... rất xinh đẹp.

Ngón tay thon dài ve vuốt gò má ta, ngươi dịu dàng ôm ta vào lòng. Tựa như mê dược, ngươi khiến ta không thể kháng cự, chỉ có thể an tĩnh tận hưởng ấm áp của ngươi.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm.

Ngươi khiến ta dựa dẫm vào ngươi, trở thành một kẻ yếu đuối không cò khả năng phản kháng, cướp lấy thân thể ta, nắm giữ trái tim ta, cho ta hy vọng về một tương lại hạnh phúc viên mãn.

Lại quên nói với ta, ngươi là một Thiên thần.

Thiên thần và Ác quỷ, có thể sao?

 - Taehyung, đợi ta, ta sẽ trở lại.

Nhìn tấm lưng thon dài biến mất sau ánh dương quang lấp lánh, đối lập với bóng tối lạnh lẽo của chốn Địa Ngục thuộc về ta, ta chỉ biết cười nhạt che đi sợ hãi trong đáy mắt.

 - Ta chờ ngươi.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm.

Chờ đến băng giá tâm can, chờ đến nguội lạnh tâm hồn, ngươi vẫn chưa từng xuất hiện.

Ngươi không tìm ta, ta liền đi tìm ngươi.

Bước qua ranh giới Thiên Đường và Địa Ngục, một bước lại một bước về phía ngươi, chợt nhận ra giữa dương quang chói lọi phía xa kia, ôn nhu đó... là dành cho một người khác.

Một người giống hệt ta.

 - Ji... min... – Run rẩy gọi tên ngươi, chợt nhận ra bản thân không thể nào thốt ra. Cổ họng như bị ai bóp nghẹt, đau đớn bỏng rát không thôi. Tiếng nứt vỡ vang lên bên tai, trước mắt thân ảnh quen thuộc hướng ta nở nụ cười lạnh lẽo.

 - Ngươi tên Ác quỷ, dám mạo danh Taehyung của ta, đáng chết.

Không, không phải. Là ta, Taehyung của ngươi đang đứng trước mặt ngươi. Làm ơn, tin ta.

Jimin, tin ta.

Taehyung phía sau ngươi lặng lẽ nhìn ta nở nụ cười đắc ý. Miệng vô hình mấp máy, tiếng lại vang lên sâu tận tâm hồn.

"Jimin là của ta, Ác quỷ như ngươi không xứng với y."

 - Ta không bao giờ yêu Ác quỷ. – Băng lãnh đâm xuyên vào trái tim ta từng vệt cắt vô tình, ánh sáng tụ lại trên tay thành lưỡi cắt bén nhọn hướng cổ ta đâm xuống.

Không bao giờ yêu Ác quỷ?

Không bao giờ... sao?

 - AAAAAA...

Giết. Giết. Ta phải giết ngươi.

Hơi thở Địa Ngục ôm lấy cơ thể bé nhỏ yếu ớt, ánh mắt sắc lạnh ngước nhìn kẻ phản bội trước mặt tựa như nhìn loài sinh vật thấp hèn dơ bẩn, ta vươn móng vuốt tới.

 - Tae... hyung, là ngươi sao? – Ngươi run rẩy gọi ta, ánh mắt lóe lên đầy kinh ngạc. Ngươi ôm lấy ta, thấp giọng nhớ nhung khiến ta sững người. Nhưng ta quên rằng, ngươi không còn là Jimin trước kia.

Lưỡi cắt xuyên qua trái tim, ăn mòn từng chút một cơ thể ta. Đau đớn tê dại khiến ta vô lực chống đỡ, trượt dần trong vòng tay ngươi. Ngươi... lừa ta.

 - Tại... sao? – Nước mắt lạnh lùng trượt khỏi mi mắt, ta yếu ớt nhìn ngươi. – Ta... yêu ngươi như vậy... tại sao?

Người ta nói Ác quỷ vô tình không bao giờ biết khóc, chúng chỉ có duy nhất một giọt nước mắt... nước mắt của cái chết.

Nước mắt của ta, thật nực cười lại không chỉ vì cái chết, còn thêm một chữ tình mà rơi xuống.

Quả nhiên, Ác quỷ và Thiên thần không thể tồn tại cái gọi là tình yêu.

Miệng vương lại tơ máu nhợt nhạt, cùng với đôi mắt tử sắc trở nên phá lệ mê người, cũng mang theo tang thương vô tận khiến người đau xót. Người trong lòng mang tới cho y cảm giác quen thuộc vô cùng, nhưng nghĩ mãi cũng không nhận ra là ai. Taehyung của y còn đang ở kia, vậy người này...

 - Ngươi... rốt cuộc là ai?

Tại sao khi nhìn đôi mắt ướt át ấy, tim y lại nhói lên từng trận đau đớn ngột ngạt? Tại sao khi ôm lấy cơ thể ấy, trước mắt mơ hồ hiện ra nụ cười mềm mại, giọng nói trong veo tựa ngọc vừa xa lạ lại vừa quen thuộc khiến y vô thức đắm chìm?

Cơn đau từ đại não khiến y khó chịu rên rỉ, từng hình ảnh hiện ra trước mắt: có ánh mắt lạnh lùng, có nụ cười mỉm ngây ngô, có vô thức dựa dẫm cùng tín nhiệm, có luyến tiếc cùng cam tâm đợi y trở lại để rồi khi nhìn thấy lạnh lẽo từ người trong lòng, trái tim y lại vỡ òa trong đau đớn.

Y nhớ ra rồi, Taehyung mà y yêu... không dịu dàng quấn quít, không ngọt ngào yêu thương vẫn có thể chiếm lấy trái tim y.

 - Taehyung...?

 - Ta... hận ngươi.

Ta hận ngươi, cũng vô cùng yêu ngươi. Muốn giết ngươi, ngược lại bản thân không thể nào xuống tay. Tự trách bản thân yếu đuối, lại không chút phản kháng mặc ngươi ôm trong lòng, tham luyến hơi thở cùng ánh mắt của ngươi.

Dù sao cũng không thể sống, cứ như vậy ngắm nhìn ngươi, khắc sâu một đời yêu thương vào trong lòng, như vậy là đủ rồi.

Coi như ta ngu ngốc, yêu một kẻ không nên yêu.

 - Ta nhớ ra rồi, Taehyung... ngươi là Taehyung mà ta yêu. Ta xin lỗi, xin lỗi. Ngươi đừng ngủ, nhìn ta được không, van cầu ngươi. Ta sai rồi...

Nhìn ánh mắt trống rỗng của người trong lòng, y điên cuồng hôn lên trán cùng khóe mắt, miệng lẩm bẩm gọi tên Taehyung. Lạnh lẽo trong tay, không thể với tới, càng không thể cưỡng cầu, người trong lòng chỉ kịp vươn tay chạm lên gò má y, hơi thở yếu ớt đủ thốt lên một chữ cuối cùng.

 - ... Yêu...

Tựa mộng ảo... Tan biến.

Y gào lên đau đớn, nước mắt chảy ra ướt đẫm sắc đỏ tươi trên tay. Một khắc cuối cùng kia, nụ cười của người mĩ lệ mà tang thương, như vậy khắc sâu vào tim y từng vệt cắt rỉ máu.

 - Tae... hyung... Taehyung... Taehyung...

Điên cuồng gọi tên người, từng bước thả chậm về phía Taehyung kia, y cười lạnh. Giết. Giết. Giết hắn. Kẻ giả mạo, giết hắn.

 - Không... Áaaaaa...

Máu thịt nhuộm đỏ bàn tay, tan biến. Y vô lực bước đi, nụ cười vẫn như vậy nở trên môi, chỉ là tâm y... chết rồi.

 - Chờ ta... Taehyung... chờ ta...

Bạch dực lấp lánh ôm lấy người y, một tiếng rách lớn vang lên. Máu tươi rực đỏ một góc trời, cùng ánh sáng lóe lên thành những viên hồng ngọc nhanh chóng tan biến vào hư không.

Taehyung, ngươi sai rồi. Ác quỷ cùng Thiên thần... vẫn có thể yêu.  

[Fanfic/AllV/All-couple] Một nửa trái timWhere stories live. Discover now