Nửa trái tim thứ 39: [MinV] Ác mộng(H)(1)

470 31 0
                                    

 Anh luôn giật mình giữa đêm bởi cơn ác mộng đáng sợ.

Và theo thói quen anh lại tìm đến cậu.

Lần này cũng vậy, anh tỉnh giấc, vội vã siết chặt lấy người trong lòng tìm kiếm hơi ấm thân thuộc. Đáp lại anh là vòng tay dịu dàng vỗ về cùng nụ hôn nhẹ lên môi, và nó khiến anh dễ dàng bình tâm lại sau tất cả những nỗi lo sợ vô hình.

- Em ở đây.

Giọng cậu trầm ấm thoảng bên tai, hơi thở mỏng manh lướt nhẹ trên gò má anh từng vệt nóng bỏng mềm mại. Anh thở dài, gục đầu vào hõm cổ cậu nỉ non như đứa trẻ:

- Tae...anh mệt quá.

- Ừ. – Cậu vươn những ngón thon dài vuốt nhẹ lên khóe mắt anh – Lại là giấc mộng đó sao?

Phải, luôn là giấc mộng đó.

Giấc mộng về cánh đồng ngút ngàn sắc hoa bồ công anh giữa nắng chiều nhợt nhạt. Giấc mộng về tiếng gió thở than những tâm tư lặng thầm. Giấc mộng về cậu, về sự chia ly không hề báo trước, về hai tiếng "yêu anh" chẳng thể thốt nên lời. Ở đó, anh nhìn thấy bóng dáng cậu mờ ảo tựa sương đêm, tưởng như rất gần kề nhưng kì thực lại xa vời đến nhói lòng. Anh nhìn thấy đôi tay mình chơi vơi giữa những hoài niệm hư thực đan xen, lại chẳng thể nào với tới khoảnh khắc cuối cùng để có thể níu giữ người anh thương yêu như sinh mệnh. Anh cũng nhìn thấy những giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mi anh khi bóng tối lan dần giữa những mảnh vỡ tàn lụi, giọt nước mắt của cay đắng và bất lực.

Anh rất sợ hãi... sợ giấc mơ ấy trở thành sự thật, rằng một ngày nào đó cậu sẽ vĩnh viễn rời khỏi anh.

- Anh sợ em rời xa anh. Chúng ta đã đi được một quãng đường rất dài, nhưng tương lai chẳng ai đoán trước được... - Anh tham lam hít thở hương thơm ngọt ngào từ cậu, giọng nói không khỏi run lên nhè nhẹ - Tae, hãy luôn ở bên cạnh anh, có được không?

Ở bên anh, cho anh thêm niềm tin và sức mạnh giữa những mỏi mệt của cuộc sống ngoài kia, cho anh sự yên lành sau ánh hào quang chóng nở chóng tàn của danh xưng thần tượng.

Có được không, người yêu bé nhỏ của anh?

- Ngốc... – Tiếng cười mềm mại vang lên bên tai, cậu thì thầm – Chẳng phải em vẫn luôn ở bên anh hay sao? Còn có điều gì làm anh lo sợ về em nữa?

- Có... Rất nhiều. Em xinh đẹp, em tài năng, ong bướm vây quanh chẳng thể đếm hết. Anh lại chỉ là một kẻ bất tài chới với trong vô vọng, làm sao xứng với em như bao người ngoài kia.

- Đừng nói như vậy. Anh là một chàng trai rất tuyệt vời.

- Tae... nếu một ngày em gặp được người tốt hơn anh... em sẽ vì vậy mà buông tay anh chăng?

Đáp lại lời anh là nụ hôn nóng bỏng từ cậu. Nó khiến đầu óc anh mụ mẫm, lời muốn nói đều theo đó mà bay hết sạch. Môi cậu rất mềm, cũng rất ngọt rất thơm, tựa như cây kẹo bông gòn xinh xắn khiến anh không thể nào dứt ra được, chỉ có thể ra sức phối hợp, đem cậu ngấu nghiến đến phát nghiện mới thôi.

- Tae, em ngọt quá – Anh hổn hển, đem cậu siết chặt vào trong lòng – Anh muốn nhiều hơn...

Nhiều hơn nữa... cho đến khi linh hồn và thể xác cậu hoàn toàn thuộc về anh, cho đến khi cậu không còn có thể rời khỏi anh được nữa.

[Fanfic/AllV/All-couple] Một nửa trái timDove le storie prendono vita. Scoprilo ora