Nửa trái tim thứ 31: [MonV] Rose Bowl D2

421 35 14
                                    

     Hôm nay là ngày thứ 2 diễn ra concert tại sân vận động Rose Bowl. Như thường lệ vẫn là những tiếng hò hét của fan cùng với sự bùng nổ của BTS. Giữa biển người mênh mông ấy, anh thấy mình nhỏ bé vô cùng. Từng nhịp thở dồn dập nơi lồng ngực nhắc nhở cho anh hết thảy đều là sự thật. BTS đang đứng tại đây, trước mắt hàng vạn người yêu mến, trong tim hàng triệu người hâm mộ. Tất cả khiến anh vỡ òa trong hạnh phúc. Đối với anh, quá khứ, thực tại hay tương lai đều là một kỳ tích. Và kỳ tích ấy nhuốm màu hoàng kim bởi sáu con người thân thương trước mắt anh.

Đặc biệt là cậu, Kim Taehyung.

Người đặc biệt nhất trong cuộc đời anh, người rẽ lối vào trái tim anh dệt nên những câu chuyện đời thường khắc sâu trong từng câu hát. Có lẽ cậu không biết, nhưng đối với anh, cậu là bầu trời.

- Namjoon à, anh nghĩ gì thế? – Trầm ấm mềm mại khiến anh bất giác mỉm cười, vươn tay siết chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ của người thương rồi nhẹ giọng thì thầm:

- Taehyung, anh đang nghĩ, có em bên cạnh, thật tốt.

Cậu nghiêng đầu mỉm cười, khóe mắt lấp lánh cong lên tựa vầng trăng. Anh ngẩn người, bất giác nâng lên khóe môi.

Đúng, có cậu bên cạnh, thật tốt.

- Vừa rồi ngã có đau không? - Anh đau lòng hỏi, nhận lại là cái lắc đầu – Không sao, chút nữa sẽ hết thôi.

Cậu nhóc của anh luôn vụng về như vậy. Chơi game thì không giỏi, đi đường còn hay ngốc nghếch để lạc mất anh,... khiến anh lúc nào cũng dở khóc dở cười, nửa muốn trách móc nửa lại thương. Lâu ngày thành quen, anh lại thấy nét vụng về ấy có chút đáng yêu.

Bởi vậy không ít lần anh biến mình lưu manh một chút mà trêu đùa khiến cậu lúng túng không thôi.

- Lần sau cẩn thận một chút, anh lo.

- Em biết mà. – Cậu dựa đầu vào vai anh, lắc lư theo tiếng nhạc - Anh đó, lúc nào cũng lo lắng quá mức, làm như em là đứa ngốc vậy đó.

- Em ngốc thật còn gì? Fansign hôm trước anh uống nước của em mà em còn không nhận ra kìa.

- Em mới không ngốc. Hôm đó em biết anh uống nhầm của em nha, là do em không nói thôi. – Cậu bĩu môi nhìn anh, vẻ mặt ta đây biết hết khiến anh bật cười. Vươn tay xoa đầu cậu, anh lắc đầu nhìn năm người còn lại trên sân khấu.

Cậu nhóc ngốc nghếch nhà anh còn chưa biết được, chai nước mà anh đưa cậu chính anh cũng đã từng chạm môi.

Cứ coi đó là một sự nhầm lẫn đáng yêu đi.

Nhìn bóng lưng nhỏ gầy lắc lư như đứa trẻ, lòng anh trở nên mềm mại như nước.

Giữa khao khát được bay cùng những nghiệt ngã của đời người, tình yêu của cậu cho anh thêm sức mạnh, mảnh ghép đời thường của cậu cho anh tìm về nơi bắt đầu, dẫn bước anh đi giữa ánh đèn hào nhoáng của danh xưng nhóm nhạc toàn cầu, hé nở trong tim anh hạt giống thầm lặng của thanh xuân. Sau tất cả, anh vẫn là anh, chàng trai mang trong mình đam mê được rap, còn cậu, vẫn chỉ là cậu nhóc mới lớn luôn ỷ lại cùng dựa dẫm vào anh. Hai con người bình dị cùng nhau bước về phía trước, sưởi ấm cho nhau qua những giá lạnh ngày dài.

Anh hé môi theo tiếng nhạc, cất lên giai điệu gai góc mà sắc sảo, giữa những tiếng hò reo điên cuồng kia bày tỏ nỗi lòng mình. Ánh mắt anh xuyên qua ánh đèn lấp lánh chôn sâu dáng hình cậu, muốn thật nhanh ôm vào lòng vỗ về, trao cậu nụ hôn đầy nhung nhớ giữa những tháng ngày vùi mình trong đam mê ca hát.

Đã bao lâu anh không được chạm vào đôi môi mềm mại ấy rồi?

- Namjoon, ngẩn người cái gì thế? Sắp đến em rồi kìa.

Tiếng Seokjin thì thầm kéo anh về thực tại. Ngắm nhìn biển người lấp lánh tựa sao trời, trái tim anh mạnh mẽ những nhịp đập yêu thương. Anh biết ơn tất cả các fan, những ARMY của riêng BTS, đã mang đến bầu trời cho bảy con người nhỏ bé, mang đến niềm đam mê cho người anh thương để mỗi ngày anh đều có thể an tĩnh mỉm cười, dùng tài năng của mình vẽ lên đôi cánh cho cậu bay thật cao thật xa.

Anh cất giọng, dùng cả tâm hồn hướng về biển sao trời xung quanh mình, nói:

- Các cậu chính là giấc mơ của bọn mình... Các cậu chính là đôi cánh của bọn mình... Mình yêu tất cả những cái tên, những từ ngữ của các cậu... Cảm ơn... Cảm ơn các cậu rất nhiều...

Giọng anh như nghẹn lại, cảm xúc vỡ òa giữa những tiếng hò reo bốn phía. Anh gặp ánh mắt cậu, dịu dàng như nắng, cùng với nụ cười mỉm vương lại nơi khóe môi. Anh hiểu cậu muốn cho anh thêm sức mạnh, và thật sự nó đã cứu rỗi anh, để anh có thể kiên định bày tỏ những suy nghĩ, tâm sự của chính mình.

Anh nói về ngày BTS còn là thực tập sinh, có những khó khăn mỏi mệt, có những bất lực buông xuôi. Anh nói về hiện tại và tương lai nơi có anh, có cậu, có BTS cùng ARMY, nơi ánh đèn sân khấu không bao giờ tắt, nơi triệu trái tim hòa làm một. Ánh mắt anh sáng lên niềm tin, được ôn nhu nơi cậu chiếu rọi đến từng góc khuất sân khấu, mang bóng tối mềm mại dung hòa.

Taehyung, cùng anh bước tiếp nhé, và đừng bao giờ buông tay anh ra.

Vì với anh, em chính là sức mạnh, là một nửa trái tim của anh.

Đang trong lúc bận tối tăm mặt mũi vẫn ngoi lên viết 1 chương, viết xong lại lặn tiếp đến tháng sau mới có time. Đây là chương NamTae tặng @_Naoki_Shiro_ như đã hứa. Sau đây sẽ lặn đến tháng sau mới viết tiếp được. Mong mn sẽ ko quên con au già này.
Chúc mn đọc truyện vui vẻ 💜💜💜

[Fanfic/AllV/All-couple] Một nửa trái timWhere stories live. Discover now