Nửa trái tim thứ 4: [MinV] Vụt mất(1)

1K 48 1
                                    

"Em biết không, Canada vào mùa hạ rất đẹp đấy, tiếc là em không có ở đây. Nhưng đừng buồn, anh sẽ chụp thật nhiều hình cho em."

Gấp lại bức thư một cách cẩn thận, nhìn sắc trời dịu dàng của Canada trong bức hình anh chụp, Taehyung mỉm cười.

Anh là người tâm lí như vậy đấy.

Taehyung quen anh trong một lần đi tình nguyện ở Daegu. Chàng trai có nụ cười dịu dàng như nắng, ánh mắt híp đáng yêu cùng giọng nói ấm áp ấy để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cậu trai 17 tuổi Kim Taehyung.

Người ta nói, tuổi 17 là tuổi của sự rung cảm với những ngây ngô đầu đời... quả thật đúng.

Thanh xuân của cậu chảy trôi lặng lẽ nhưng đậm sâu ngọt ngào bởi hình bóng của anh. Ngược lại như anh từng nói.

Thanh xuân của anh nhờ có em mà trở nên có ý nghĩa.

Bước về phía nhau lặng lẽ, gặp nhau tại một điểm dừng chân, gói trọn yêu thương trong những bức thư xa, hạnh phúc đơn giản thế thôi.

- Bức hình này chẳng có gì đặc sắc. - Jimin giật nhẹ tấm hình, như muốn thông báo cho chủ nhân của nó sự có mặt của mình. - Tớ chụp còn đẹp hơn.

Jimin, cậu bạn nối khố của Taehyung, một con người hoạt bát vui vẻ, trái ngược với vẻ trầm tư của cậu. Như một cốc cà phê sữa, cà phê thì đắng ngắt, sữa lại ngọt ngào, quyện lại thành dư vị đặc biệt khó phai, cậu và Jimin trở thành bạn thân của nhau như một lẽ đương nhiên.

Và bởi vậy, chuyện giữa anh và cậu, Jimin là người hiểu rõ hơn ai hết.

- Cậu sao? Còn lâu tớ mới tin nhé. Mau trả đây.

- Hừ, tớ sẽ chứng minh cho cậu xem, nhưng không phải bây giờ. - Jimin gõ đầu Taehyung, bật cười - Sao rồi, anh người yêu của cậu vẫn chưa về thăm cậu sao?

- Không phải người yêu...

Đôi khi Taehyung cũng tự hỏi, trong lòng anh cậu đứng ở vị trí nào.

Người yêu, em trai hay chỉ đơn thuần là một người bạn.

- Vậy thì cậu mong đợi cái gì khi ngay cả người yêu của cậu anh ta cũng không phải?

Taehyung chống cằm, lơ đãng nhìn dòng xe tấp nập qua lại. Cậu cũng không hiểu mình đang đợi chờ điều gì, chỉ là một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức.

Anh nói rằng mình chưa có người yêu, chí ít là ở hiện tại. Cậu vẫn có cơ hội, phải không?

- Không nói chuyện này nữa, tớ được tặng hai vé xem phim, muốn đi không? - Jimin nghiêng đầu, nháy mắt tinh nghịch.

- Phim gì? - Taehyung chớp mắt, dài giọng - Đừng có nói với tớ là phim tình cảm nhé, chán lắm.

- Phim hoạt hình, mới ra rạp trong năm nay nè, có đi không đây?

- Đi chứ.

Jimin là tuyệt nhất.

"Em khỏe không? Hôm nay anh mới đi tình nguyện ở một trường trung học. Có một cậu nhóc rất giống em nhé. Nhìn nè..."

Cậu nhóc trong tấm hình có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt sáng lấp lánh, nụ cười hồn nhiên như nắng sớm. Trên tay cậu là chiếc kính của anh, với những vết màu chằng chịt trông vô cùng sặc sỡ.

Anh chưa từng cho phép ai làm bẩn đồ của mình.

"... Cậu nhóc nghịch ngợm nhưng rất biết nghe lời, cũng rất quý mến anh. Mà nhóc bằng tuổi em đó, tên Jung Hoseok..."

Taehyung mỉm cười, chậm rãi gấp lá thư lại. Cậu cảm thấy có chút ghen tị với người tên Hoseok đó.

Khi nào thì anh trở về, Yoongi?

Anh nói sẽ trở về sớm, nhưng sớm là khi nào? Một ngày? Một tuần? Một tháng? Một năm?

Là bao lâu?

Jimin đứng trước nhà, hét lớn:

- Taehyung... ra đây nhanh lên. Tớ có cái này hay lắm.

Taehyung giật mình, thở dài. Cậu bạn ồn ào này luôn đến thật đúng lúc.

- Sao cậu đến đúng lúc vậy?

- Tớ có mắt sau lưng chăng? Nhìn mặt cậu là biết liên quan tới anh chàng Yoongi đó rồi.

Jimin nắm tay cậu chạy đi. Đến khu đất trống sau trường, Jimin chợt dừng lại, xoay người, xoa nhẹ đầu cậu.

- Làm cái gì thế?

- Chúc mừng sinh nhật.

Jimin ôm chặt Taehyung vào lòng, mặc cậu vùng vẫy vẫn thản nhiên cười cười.

- Cho ôm cái coi, đồ keo kiệt, tớ có phải bạn thân của cậu không thế?

- Vâng, rồi chỉ vậy thôi hả? - Taehyung bĩu môi - Sinh nhật tớ mà, quà đâu?

- Vừa tặng rồi, ôm đó.

- Hừ đáng ghét. - Taehyung nhăn mặt, tỏ ý khinh bỉ quay đi, nhận lại là cái cốc nhẹ của Jimin - Đùa chút mà, quà của cậu ở kia. Nói rồi chỉ tay về phía sau cậu.

Taehyung chậm rãi quay lại, tròn mắt ngạc nhiên. Một hộp quà lớn ngang người cậu, trên cùng là chiếc nơ xanh xinh xắn mang dòng chữ Happy Birthday thật to.

Đồ ngốc này.

- Hộp quà này ở đâu ra thế, đừng có nói là cậu mua nhé?

- Tớ mua đó, lương nửa tháng trời làm bán thời gian của người ta, đừng có chê.

Taehyung bật cười, mở hộp quà ra. Không ngoài dự đoán của cậu, một con gấu thật lớn, chỉ là gương mặt có chút ngố.

Giống cái người nào đó.

[Fanfic/AllV/All-couple] Một nửa trái timWhere stories live. Discover now