Nửa trái tim thứ 40: [KookV] Thương em

449 40 18
                                    

   Em là một chàng trai hoàn hảo khi đứng trên sân khấu.

Đó là cảm nhận của tôi khi trộm ngắm nhìn em từ phía sau cánh gà, nơi mà ánh đèn sân khấu chẳng thể nào chiếu rọi. Em của khi ấy đặc biệt quyến rũ, cũng đặc biệt ngang tàng, chẳng còn chút nào bóng dáng một cậu trai yếu đuối như trước đây đã từng. Và điều ấy khiến lòng tôi như thắt lại.

Em đã trưởng thành rồi nhỉ, trưởng thành đủ để kéo dài khoảng cách giữa tôi và em, trưởng thành đủ để tự mình vươn cánh giữa thiên hà bao la rộng lớn. Đối diện với em tôi thấy mình trở nên nhỏ bé và tĩnh lặng, dường như dũng khí cũng chẳng đủ để có thể bước đến bên cạnh em mặc cho trái tim có bao nhiêu là khao khát. Cứ như vậy, chẳng biết từ bao giờ tôi và em đã đứng ở hai đầu thế giới, chỉ có thể nhìn mà chẳng thể nào chạm được nhau.

Tôi bất giác nhớ đến em của quá khứ, nhỏ bé và mít ướt đến đáng thương. Khoảnh khắc em núp sau lưng tôi, tôi đã có suy nghĩ muốn bảo vệ em bằng bất cứ giá nào. Và bởi vậy đứa nhóc vụng về cứ thế dắt tay em vượt qua bao nhiêu là sóng gió, san sẻ cho em nước mắt cùng nụ cười của tuổi trẻ đầy nhiệt thành mà chẳng chút ngần ngại. Ừ, vì chúng ta còn nhỏ mà, đâu thể nào nghĩ được sâu xa hơn thế. Với tôi khi ấy chỉ đơn giản được nắm tay em, được ôm em vào lòng mà an giấc say nồng đã là quá đủ để khỏa lấp đi những khoảng trống trong tâm hồn. Và tôi đã ước rằng em đừng bao giờ lớn lên.

Chỉ là mong ước còn chưa thỏa, thời gian đã vô tình mang em đi thật xa khỏi tầm mắt của tôi. Năm năm đủ để tôi thấy mình chẳng lớn, đủ để tôi thấy em mạnh mẽ và cao lớn hơn hết thảy. Cũng năm năm ấy đủ để khao khát ăn sâu bén rễ trong lòng tôi, mạnh mẽ thôi thúc tôi phải chạy được đến bên em. Bởi em khác xưa quá rồi, em chẳng còn dừng bước mà chờ đợi tôi nữa.

Dường như đâu đó trong tâm trí em đang tồn tại bóng hình của một ai khác chẳng phải là tôi.

Khi nhìn thấy em đứng bên cạnh người ấy, tôi đã vô cùng ghen tị. Tại sao lại không phải là tôi? Suy nghĩ ích kỷ ấy tựa như rắn độc ăn mòn đến từng tế bào, từng chút một khiến tôi trở nên sa ngã. Tôi gần như đã muốn hủy hoại đi tất cả. Nhưng là... tôi không làm được. Y là người bạn thân nhất của tôi, còn em, em là người mà tôi thương yêu hơn tất cả. Sẽ thật kinh khủng nếu như tôi làm tổn thương hai người, bởi làm như vậy khác nào hủy hoại đi chính bản thân mình.

Trái tim em, nó đâu chỉ có chỗ cho một mình tôi?

Có lẽ tôi đã quá đòi hỏi ở em một danh phận dù đối với em nó vốn chẳng còn quan trọng. Một chàng trai tùy hứng luôn xem mọi thứ ở một giới hạn nhất định, và chẳng ai có thể dễ dàng vượt qua nó trừ khi họ là một người vô cùng đặc biệt. Em là một người như vậy, và người phá bỏ những giới hạn đó... là y - chàng trai ngọt ngào và dễ mến với nụ cười tỏa nắng cùng đôi mắt híp tinh nghịch mà theo như Namjoon nói là "hiện thân của thiên thần", là sự tồn tại độc nhất mang trong mình sức hút đối với tất cả mọi người ngay từ lần gặp đầu tiên. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng ngẫm lại lời Namjoon nói chẳng sai chút nào. Y thật sự là người đầu tiên cho tôi cảm giác mình tồn tại, và tôi hiểu điều đó đối với em quan trọng hơn bất kì thứ gì. Đó chính là lí do tôi chẳng thể nào tiến tới, vì người choáng hết tâm tư em, người mang danh phận cao quý nhất trong cuộc đời em cuối cùng vẫn chỉ có y mà thôi.

Tôi nhận thức được tất cả, chỉ là bản thân chưa thể chấp nhận nên vẫn coi như chẳng có gì mà đối xử với em thân mật hơn một chút. Chí ít em vẫn nghĩ rằng tôi cùng em đơn thuần như anh trai với em nhỏ mà vô tư tiếp nhận. Tôi tưởng chỉ cần bản thân không ngừng nỗ lực, em sẽ mềm lòng mà đón nhận tình cảm của tôi. Nhưng hai chữ "trưởng thành" kia đã vội đập tan đi mọi hy vọng tôi kì công xây đắp khiến tôi chẳng thể nào tới gần được em nữa. Em cao lớn và vững chãi, em mạnh mẽ và đáng tin cậy, em kiên cường trở thành trụ cột của chúng tôi, cứ như vậy dẫn dắt chúng tôi đi về phía trước. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, nhận ra được khoảng cách thì em đã xa tôi đến trọn một vùng trời. Tôi chạy về phía em, lại chỉ thấy được bóng lưng em rộng lớn. Tôi chẳng còn có thể đứng bên cạnh em nữa rồi.

Chăm chú dõi theo từng chuyển động của em trên sân khấu, tôi chỉ biết nén sâu tiếng thở dài. Em của tôi vẫn đẹp như vậy, từ ánh mắt long lanh dịu dàng cho đến khóe môi cong mềm mại, thậm chí cả nốt ruồi nhỏ dưới cằm cũng mang đến tình sắc vô hạn khiến trái tim tôi chẳng thể nào ngủ yên trong lồng ngực. Sau tất cả tôi vẫn yêu em như vậy, còn em, em thì sao?

Đối với tôi có từng rung động dù chỉ là một chút hay không?

Có lẽ là... không đi. Bởi vì khoảnh khắc em nhìn tôi, lại chính là xuyên qua tôi nhìn vào một người khác. Ánh mắt ấy có bao nhiêu là ôn nhu, nụ cười ấy có bao nhiêu là sủng nịch, tôi chẳng còn đong đếm được nữa rồi.

Nên...

Em à...

Tôi sẽ chờ... chờ cho đến khi ánh đèn vụt tắt giữa những tiếng hò reo vang dội, tôi sẽ mỉm cười gạt đi chút yếu đuối sau cùng mà kiên cường bước về phía em.

Hãy cứ bước tiếp và đừng nhìn lại sau lưng, em nhé. Bởi tôi chẳng hề muốn em nhìn thấy tôi đâu.

Tôi thương em, Jungkook à.

[Fanfic/AllV/All-couple] Một nửa trái timUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum