13. Chloe - phần 1

2.4K 98 13
                                    

Chloe: trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là "blooming" - "nở hoa" hoặc "green shoot" - "chồi non", biểu trưng cho sự sinh sôi nảy nở của vạn vật, khởi đầu của những gì tươi mới tốt đẹp nhất khi mùa xuân đến.

Chloe ngồi trong phòng chờ tay nhịp nhịp lên bàn, hôm nay câu lạc bộ vắng khách quá. Cô liếc sang mấy đứa con gái mới đến, đứa nào cũng chân dài thẳng tắp, da ngăm ngăm rất thời trang, nét đẹp hoang dại hừng hực tuổi trẻ làm cô không khỏi chạnh lòng. Chloe thở dài, cũng sắp không còn cạnh tranh lại mấy đứa nhỏ nữa. Chloe nhìn lại mình trong gương. Gương mặt xương hơi dài, đôi mắt sâu không còn ngây thơ trong trẻo, may mắn thay lại hài hòa với chiếc mũi cao và đôi môi đầy đặn khi mở hờ vô cùng quyến rũ. Mái tóc dài qua vai xoăn nhẹ màu vàng nhạt thỉnh thoảng lẫn vào vài lọn bạch kim. Mọi người đều nghĩ cô nhuộm tóc nhưng đó chính là màu tóc thật của cô. Mái tóc này vô tình hợp với gương mặt khiến cô trông trẻ hơn vài tuổi. Nếu cô có thêm một đôi mắt màu xanh biển, nó sẽ làm gương mặt và làn da trắng như sứ của cô sáng bừng lên nhưng thay vào đó, cô lại có một đôi mắt màu hổ phách. Quá nhiều màu vàng và cô ghét nó. Thế nên cô luôn mang kính áp tròng màu xanh dương. Chloe chuốt thêm một lớp mascara để lấp liếm bớt vẻ nhợt nhạt của mình. 

"Chloe, có khách chọn cô." - Một phụ nữ có tuổi đẩy cửa đi vào.

Chloe nhếch hàng lông mày được tỉa tót gọn gàng. Thì ra mình vẫn chưa hết thời, vẫn còn có người chọn mình chứ không chọn mấy cô bé trẻ trung kia. Từ khi nhập thêm mấy người trẻ tuổi vào đội hình, dường như lúc nào cô cũng là người được chọn sau cùng. Cô cũng chẳng có khách quen vì câu lạc bộ này có lượt khách vãng lai nhiều hơn khách hàng thân thiết. Có thể do nó nằm ngay trung tâm khu du lịch của thành phố.    

Chloe đứng dậy, chỉnh lại cái váy ngắn ngủn, nhanh nhẹn đi theo người phụ nữ. Bà dẫn cô đến một căn phòng cuối dãy hành lang trên tầng hai, mở cửa cho cô bước vào. Chloe gật đầu cảm ơn rồi tiến vào trong.

"Xin chào." - Cô cố mỉm cười chuyên nghiệp nhưng đáp lại chỉ có tiếng im lặng lạ thường.

Khi Chloe đến gần, cô mới thấy người kia không phải là đàn ông mà là một phụ nữ trung niên. Ở đây rất hiếm khách nữ gọi nhân viên nữ phục vụ. Những người đồng tính thường sẽ đến câu lạc bộ khác. Nhìn cách ăn mặc có thể đoán chị thuộc doanh nhân thành đạt. Áo vest đồng bộ với quần tây sọc caro nhuyễn màu cà phê sữa, áo sơ mi trắng mềm mại bên trong với hai dải lụa viền theo chân cổ đáng lẽ được thắt thành nơ nhưng đã tuột sang hai bên vai. Trang phục toàn của thương hiệu nổi tiếng. Chị đã say khướt, dáng người to cao nằm chèm nhẹp trên giường trông có chút đáng thương. Loại tình huống này cô mới gặp lần đầu.

Chloe lay lay người kia.

"Quý khách, quý khách."

Chị ấy lờ mờ mở mắt, mấp máy môi.

"Tôi khát quá."

Chloe vội vàng đi rót một ly nước lọc, đỡ chị lên, ôm lấy vai chị cho chị hơi tựa vào người mình, nâng ly nước thủy tinh giúp chị uống một ngụm, rồi một ngụm, đến khi hết ly nước đầy chị mới ngưng lại. Uống nước xong, chị chớp chớp mắt một chút, chưa kịp định thần thì đã cảm thấy có gì đó cuồn cuộn trong bụng. Chị vội vàng bật dậy lao đến nhà vệ sinh, quỳ sạp trên đất, chúi mặt vào bồn cầu, ọe lên mấy tiếng rồi chất lỏng màu nâu nhạt tuôn ra không ngừng. Toàn là mùi rượu, rất ít thức ăn. Chloe đoán chị ta uống rất nhiều và không ăn gì nên mới dẫn đến nôn mửa như vậy. Chloe theo sau một tay vuốt lưng chị, một tay giữ mái tóc ngang vai được dưỡng suôn mượt màu gỗ sồi của chị ra phía sau. Nếu đổi lại là một người đàn ông, cô đã đi ra gọi quản lý trả khách. Nhưng đằng này là một phụ nữ yếu đuối và khổ sở. Cô cảm thấy nếu mình bỏ rơi chị ta lúc này thì thật không còn tình người.  

Lesbian [18+] - Xuyên Qua Vực Thẳm - Tuyển tập truyện ngắnWhere stories live. Discover now