Tựa như ngày ấy ta bên nhau? (phần 2)

1.9K 87 7
                                    

Có một cuốn sách với cái tựa rất hay "Mãi mãi là bao xa". Dù chưa bao giờ đọc qua, nhưng tôi vẫn luôn hay nghĩ về cụm từ đó. Ừh thì đúng vậy, mãi mãi là bao xa?

Tôi đã từng mộng tưởng, cuộc đời chúng tôi mãi mãi như vậy, bên nhau và hạnh phúc. Nhưng mãi mãi chỉ tồn tại trong tiểu thuyết mà thôi.

Mùa hè này lại nối tiếp mùa hè kia, rồi chúng tôi cũng tốt nghiệp, cùng vào một đại học, học cùng một ngành. Hiên đề nghị chúng tôi nên kỉ niệm mùa hè này với một chuyến đi xa. Tôi liền vui vẻ nhận lời.

Chúng tôi đáp máy bay đi một đoạn rất xa, rồi lại đi tàu ra một vịnh biển xinh đẹp. Nắng vàng rực rỡ lấp lánh sau những tán dừa xanh mướt. Âm thanh xào xạt vang theo từng cơn gió. Không khí mát mẻ trong lành khiến chúng tôi hoàn toàn thả lỏng sau một kì thi căng thẳng. Hiên nắm lấy tay tôi, cùng tôi dạo trên bãi cát. Chúng tôi để chân trần cho dòng cát nóng luồn vào từng kẽ chân. Hiên bước đi trước, dắt tay tôi theo sau. Mái tóc Hiên tung bay trong gió cùng bóng lưng gầy có chút cô độc dưới nắng mặt trời là hình ảnh đến tận sau này tôi cũng không bao giờ quên được. Thỉnh thoảng Hiên sẽ quay đầu nhìn tôi và cười, nụ cười như chứa đựng tất cả tình yêu của cô ấy.

Ở giữa mọi sự bình yên đó, bỗng tôi nghe một tiếng nổ, tựa như tiếng súng rất lớn, vang lên bên tai. Cát bắn lên tung toé. Tôi nghe tiếng mọi người trên bãi biển hoảng sợ và chạy táng loạn, rồi Hiên ôm tôi vào lòng, lấy thân mình che chắn cho tôi. Một viên đạn bay ngang qua, cắt đứt một mảnh thịt trên cánh tay Hiên. Máu bắt đầu tuông ra từ miệng vết thương, thắm ướt một mảng chiếc áo thun trắng của Hiên. Trong lúc hỗn loạn đó, não tôi như đông cứng lại. Tôi chỉ nhìn được một mảng chất lỏng màu đỏ đến chói mắt không ngừng tuông ra dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. Hiên vẫn ôm lấy tôi và chạy. Một tóp người chạy theo chúng tôi, họ cầm súng liên tục bắn về phía ngược lại. Máu từ cánh tay Hiên cũng bắt đầu lan qua cánh tay tôi, thấm ướt chiếc đầm trắng.

"Cô chủ, nhanh lên, nhanh lên."

Đám người phía sau không ngừng thúc giục, chúng tôi chạy được một đoạn thì một chiếc trực thăng đáp xuống, Hiên kéo tôi trèo lên, trong khi những người kia tạo thành một hàng phòng thủ. Tên bay đạn lạc. Máu cứ bắn lên, không rõ của người nào. Sự sợ hãi khiến tôi không còn kịp phản ứng gì nữa, cứ để mặc người lôi kéo. Trực thăng bay đến giữa biển tôi mới hoàn hồn một chút, vội vã nhìn cánh tay Hiên. Lúc này cô đang được một chàng thanh niên trẻ băng bó. Hiên nhìn tôi, mày lại nhíu chặt.

Tôi với tay vuốt thẳng đôi mày đó. Hiên dùng cánh tay lành lặn còn lại giữ lấy bàn tay tôi.

"Xin lỗi, Nhi."

Sau khi về đất liền, Hiên bị tách ra khỏi tôi. Tôi được đưa trở về khách sạn, còn Hiên thì đi đâu cũng không rõ. Hiên cũng không nói gì, tâm trí tôi chỉ còn lại máu, đôi mắt buồn sâu thẳm và câu nói cuối cùng của Hiên. Tôi cứ ngồi trên chiếc giường khách sạn mãi đến khi ba Hiên xuất hiện.

Người đàn ông này tôi rất ít tiếp xúc, khác với vẻ lạnh lùng nhưng dịu dàng của Hiên, vẻ lạnh lùng của ông ta mang một tia tàn độc, khó gần. Ông ta ngồi trên sô pha phòng khách, bóng lưng thẳng tắp, nhìn tôi không có lấy một tia thiện cảm.

Lesbian [18+] - Xuyên Qua Vực Thẳm - Tuyển tập truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ