Tựa như ngày ấy ta bên nhau? (phần cuối)

1.8K 88 1
                                    

Khi tôi tỉnh lại, tôi đã thấy mình ở trong phòng trọ của mình. Đầu tôi đau nhức, tôi còn cứ tưởng mình đã mơ thấy một cơn ác mộng nhưng khi khẽ động, mới phát hiện bàn tay mình đang được nắm chặt bởi một người con gái. Mặt cô gái gối lên cánh tay còn lại mà ngủ, nửa ngồi nửa quỳ dưới sàn. Ánh nắng hoàng hôn vương trên hàng mi dài và đôi chân mày đang khẽ nhíu lại.

Thì ra không phải nằm mơ.

Nước mắt tôi cứ như vậy mà trượt dài xuống má, mang theo bao nhiêu cảm xúc uất hận trong lòng. Dù kìm nén mấy, tôi vẫn nất lên. Hiên liền tỉnh dậy.

"Nhi..."

Hiên vội vàng đưa tay lau đi nước mắt của tôi, nhưng càng lau, nước mắt càng chảy nhiều hơn, che mờ cả đôi mắt.

"Nhi, đừng khóc mà..."

Hiên vội ôm tôi vào lòng, như những ngày xưa ấy, dùng bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng tôi. Tôi vùi mặt vào mái tóc dài của Hiên, tham lam nuốt lấy mùi hương quen thuộc. Chúng tôi ôm nhau rất lâu, rất lâu, đến khi trời tối hẳn. Không gian mờ mịt, loé lên chút ánh sáng vàng vàng của ngọn đèn đường ngoài cửa sổ. Lúc này tôi đã nín hẳn nhưng vẫn không nói nên lời.

"Nhi, chắc cậu giận mình lắm."

Tôi lắc đầu, cắn chặt môi.

"Mình cứ nghĩ, gặp lại cậu sẽ hận cậu lắm, sẽ đánh cậu, mắng cậu, không muốn nhìn mặt cậu nữa. Nhưng gặp lại rồi, lại không làm được."

Tôi rút vào lòng Hiên, cố không để cô ấy thấy mấy giọt nước mắt lại đang chờ chực tuông ra. Hiên nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai tôi.

"Mình thực sự xin lỗi."

"Đừng nói, mình chính là không muốn nghe nhất lời này." – Tôi hét lên, dùng hai tay bịt chặt lỗ tai.

Hiên cũng hoảng loạn theo, cố gắng gỡ bàn tay tôi ra.

"Được, được, mình không nói nữa. Cậu đừng như vậy, mình đau lòng lắm."

Tôi ngước mặt lên nhìn Hiên, mặc kệ gương mặt lại một lần nữa ướt đẫm nước mắt.

"Tại sao, tại sao lúc đó lại bỏ mình? Cậu có biết mình đã sợ đến nhường nào không?"

Lúc này tôi mới cảm nhận được nước mặt của Hiên rớt lên đùi mình.

"Nhi à...Chắc cậu cũng đã biết, gia đình mình không giống những gia đình bình thường. Thời điểm đó, chỉ có làm như vậy mới giữ được an toàn cho cậu và gia đình cậu." – Hiên nén lại xúc động, cố giải thích với tôi.

"Thời điểm đó, cậu có biết bây giờ cách thời điểm đó bao nhiêu năm rồi không? Đã sáu năm rồi. Tại sao? Tại sao đến bây giờ mới đi tìm mình?" – Tôi hét toáng lên, hoàn toàn mất tự chủ.

Hiên như chợt nhớ đến một chuyện gì đó, vội rút tay về nhìn đi hướng khác.

"Thật ra, mình đã có thể tìm cậu từ lâu. Nhưng mà... nhưng mà... mình chỉ muốn nhìn cậu một chút rồi đi, nhưng nhìn cậu như vầy mình đau lòng lắm, nên không kìm được."

"Hiên, cậu nói vậy là sao? Cậu không ở lại sao?" – Tôi mở to tròng mắt, Hiên lại một lần nữa muốn bỏ rơi tôi hay sao đây.

Lesbian [18+] - Xuyên Qua Vực Thẳm - Tuyển tập truyện ngắnWhere stories live. Discover now