Địa ngục đẹp tựa đóa hoa - Phần 2

2.7K 123 1
                                    


24 tiếng đồng hồ trôi qua, bên phía ngài Robert vẫn chưa có động tĩnh gì. Camellia ngồi gõ tay lộc cộc xuống mặt bàn gỗ. Mắt chăm chú nhìn màn hình camera nơi phòng giam Rosie. Con bé ngồi thu lu một góc, úp mặt vào hai đầu gối, co rúm sợ hãi. Máu trên trán có vẻ đã ngừng chảy nhưng nếu để vết thương lở loét thì nhất định sẽ để lại sẹo. Một đứa trẻ sống sung sướng trong nhung lụa nhất định sẽ không chịu nổi cảnh tối tăm này. Ngay cả những tù nhân giết người không gớm tay còn không thể sống trong phòng biệt giam đó quá ba ngày. Một đứa trẻ ngây thơ như Rosie nhất định cũng sắp phát điên rồi. Đám quý tộc này đúng chỉ là chăm chăm bảo vệ cái danh dự của chúng.

Camellia hừ lạnh, chăm một điếu thuốc. Thư ký của cô, Janey đang thao thao bất tuyệt về một dự án sắp đến của bang phái nhưng cô lại không mấy để tâm. Cô ta thấy cô chủ của mình không chú ý liền cũng ngừng lại.

"Cô chủ, tôi có thể hỏi một câu không?"

"Nói đi." - Camellia lười biếng trả lời.

"Có vẻ nhốt Rosie không phải kế hoạch ban đầu của cô?"

Camellia cười lạnh.

"Có một món đồ chơi trước mặt, không đùa vui chút cũng thật phí."

Janey cũng quá rõ tính cách của Camellia nên cũng chẳng ngạc nhiên với câu trả lời.

"Nhưng con bé thật ngây thơ." - Janey thương xót nhìn vào màn hình trắng đen hiển thị hình ảnh của căn phòng giam tăm tối.

"Rồi sẽ không như vậy nữa." - Camellia thì thầm, rít một hơi dài, nhìn theo màn khói từ từ tan vào không khí.

.

.

.

Rosie co mình lại một góc, cô nghĩ làm vậy sẽ đỡ sợ và đỡ lạnh hơn. Cô nhớ đến mẹ mình, nhớ đến nụ cười dịu dàng của bà. Người mẹ hiền luôn ôm cô vào lòng che chở cho cô mỗi khi cô làm sai. Rồi Rosie khóc, cô rất tủi thân. Sàn nhà cứng ngắt làm toàn thân cô ê ẩm. Máu trên trán không ngừng tuôn ra buộc cô phải xé một mảnh chiếc váy trắng mà cô thích nhất để cầm máu. Rosie nhớ mẹ, cô nhớ mỗi lần cô khóc bà thường hát cho cô nghe. Giọng ca ngọt ngào của bà đong đầy tuổi thơ của cô. Cô rất mít ướt, mỗi lần khóc lại khóc rất lâu. Nhưng mẹ cô không bao giờ mất kiên nhẫn với cô cả, bà luôn dành thời gian để dỗ dành cô, an ủi cô, động viên cô. Rosie nhớ rất rõ lời bài hát ru của mẹ.

"Bé ngoan đừng khóc

Hãy nhìn sao rơi

Mặt trăng trên trời

Luôn luôn sáng tỏ

Bé ngoan đừng sợ

Đã có mẹ đây

Như những tán cây

Ru em đi ngủ."

Rosie hát khe khẽ theo nhịp điệu du dương đó, cố điều hoà nhịp thở, không nghĩ đến những tiếng động không rõ nguồn gốc xung quanh, chỉ nghĩ về mẹ cô, về nụ cười của bà, về vòng tay của bà, về tất cả những gì ấm áp nhất.

Rosie chìm dần vào giấc ngủ, không sâu nhưng vừa đủ để thời gian nặng nề trôi qua. Khi cô tỉnh, cô vẫn ở trong buồng giam tối om, không biết đã bao lâu trôi qua hay còn bao lâu nữa thì cô sẽ ra khỏi đây. Đồ ăn vẫn chưa mang đến, chắc chắn chưa hết một ngày. Cổ họng cô khô rang, bụng đói cồn cào, cả người như muốn lả đi. Rosie cố không hoảng loạn.

Lesbian [18+] - Xuyên Qua Vực Thẳm - Tuyển tập truyện ngắnWhere stories live. Discover now