Chương 18:Gặp Lại

7.7K 382 37
                                    

-Bệnh Viện-

*Cạch*

Kook:AMi à~

V:Em xem anh đưa ai đến thăm em đây

Cô đang ngồi trên giường,ôm bảo bảo trên tay,mắt thì nhìn bảo bảo lâu lâu mà mỉm cười vì sự đáng yêu của con trai nhỏ mình,tận sâu trong ánh mắt của cô là nổi đau của một người mẹ khi mất một đứa con còn lại của mình.Đang chơi với bảo bảo thì cô nghe tiếng mở cửa và giọng nói của các anh,cô ngước mặt lên.

AMi:Ai vậy ạ...

SuGa:Có thể vào rồi...

Từ bên ngoài cửa hai thân ảnh của hai người lớn tuổi đang bước vào phòng của cô,trên mặt của họ là niềm vui sướng và xen lẫn đau lòng.Phải đó là Ba Mẹ của cô.

AMi:Ba...Mẹ...

Cô như không thể tin vào mắt mình,cuối cùng cô cũng gặp lại ba mẹ mà bấy lâu nay cô luôn nhớ và luôn mong được gặp lại nhưng bây giờ họ đang trước mặt cô,cô nghẹn ngào gọi tên.

Ba cô:Ami

Ba cô chạy lại ôm cô cũng không quên trên tay cô là cháu ngoại của mình,mẹ cô cũng chạy lại ôm cô,Bà ốm đi rất nhiều.

AMi:Ba....hức...mẹ~

Cô oà khóc lên,đặt nhẹ bảo bảo ngủ quên xuống giường mà ôm chầm lấy ba mẹ của mình,cô thật sự rất nhớ họ.

Mẹ cô:Bảo bối ngốc,ngoAn con mau nín đi.

Bà cũng rơi nước mắt,bà thương cô lắm nên lúc nào bà cũng mong muốn gặp lại cô,gần 1 năm rồi.

Họ ôm nhau khoản 5phút thì buồn nhau ra vì tiếng ho nhẹ của JiMin.Mẹ cô lâu những giọt nước mắt trên mặt cô.

AMi:Sao ba mẹ lại ở được đây,làm sao ba mẹ biết con ở đây thế?

J-Hope:Chính tụi anh đến tận Daegu đón ba mẹ em lên đây thăm em.

AMi:Vậy sao,cảm ơn các anh.

Jin:Không cần cảm ơn anh đâu,đây là bổn phận của anh mà.

SuGa:Thôi chúng ta mau ra ngoài cho họ nói chuyện riêng tư 1chút

RM:Đúng đó chúng ta mau đi ra thôi

JiMin:Có Gì cứ kêu bọn anh.

Các anh đi ra ngoài cũng không quên đóng cửa lại.Ba mẹ cô ngồi xuống ghế bên cạnh,cô nhìn ba mẹ cô rồi nói

AMi:Các anh ấy có làm khó ba mẹ hay không nếu có cho con thay mặt xin lỗi ba mẹ.

Ba cô:Các ngài ấy rất tốt với ba mẹ nên con yên tâm.

AMi:Thật sao ạ.

Mẹ cô:Đúng rồi,các ngài ấy lúc trên đường luôn an ủi ba mẹ khi ba mẹ lo lắng cho con.

AMi:Vâng

Cô cười nhẹ,cô nghĩ các anh đã thay đổi tính tình rồi,lúc trước thì tàn nhẫn không coi ai ra gì bây giờ thì ôn nhu,hoà nhã.

Ba cô:Cho ba xem mặt cháu ngoại của mình với.

AMi:Vâng.

Cô ôm nhẹ bảo bảo đưa cho ba cô bế,ông nhìn cục bông trắng tinh,dễ thương mà Hôn nhẹ lên đôi gò má đỏ hồng mịn màng.

Ba cô:Thằng bé rất dễ thương nó rất giống Min tổng.

Mẹ cô:Đâu ông cho tôi xem cháu mình với.

Ba cô đưa bảo bảo qua cho mẹ cô,mẹ cô bế bảo bảo trên tay mà không kìm lòng được khi nhìn vào thằng bé,hôn lên má như cục mochi kia.

Mẹ cô:Ôi chao...cháu của tôi đây sao trông thằng bé đáng yêu làm sao...trời ơi xem này cái miệng đỏ nhỏ nhỏ chúm chím dễ thương chưa.

Cô và ba cô cười khổ vì tính mê trẻ con của mẹ cô,mẹ cô rất thích con níu đặt biệt là con trai.Ôm thằng bé đến Mỏi tay mẹ cô mới đưa cho cô bế.

AMi:Ba mẹ có định lên đây sống với con luôn không hay ba mẹ về Daegu?

Ba cô:Lúc nảy các tổng tài cũng có hỏi ba có định lên đây ở với con không để các ngài sắp xếp chổ ở nhưng ba mẹ đã từ chối.Ba mẹ sẽ về Daegu sống vì ba mẹ không quen sống trên đây.

Mẹ cô:Nhưng con yên tâm ba mẹ sẽ thường xuyên lên đây thăm con.

AMi:Dạ không cần ba mẹ phải lên đây đâu,con sẽ về thăm ba mẹ mà.

Ba cô:Thôi cũng được.

*Cạch*

SuGa:Dạ con mua đồ ăn cho hai bác đây mời hai bác dùng.

Ba cô:A...tôi cảm ơn Min tổng...phiền ngài quá,thật xấu hổ.

SuGa:Dạ không sao đâu ạ mà bác đừng gọi con Min Tổng nữa cứ gọi con là SuGa đi ạ.

Ba cô:Sao có thể được ạ

V:Được chứ sao không ạ.

Ba cô:Kim Tổng!

V:Đừng gọi con Kim Tổng cứ gọi con TaeHyung được rồi.

Ba cô:Nhưng....

JiMin:Không sao đâu ạ cứ gọi tụi con bằng tên bình thường được rồi ạ.

Ba cô:À vâng tôi biết rồi.

Kook:Vậy mời hai bác lại dùng bữa trưa ạ.

Các anh mời ba mẹ cô dùng bữa,cô vừa mới sinh cho nên chỉ được uống sữa và cháo trong hai ngày cho nên không ăn chung mà buổi sáng các anh đã ép cô ăn cơm mặc dù biết cô chỉ được ăn cháo,các anh không quan tâm mà cho cô ăn rất nhiều.Jin cầm khay cơm và ly sữa lại ngồi trên giường đút cho cô từng muỗn.Ba mẹ cô thấy cô được chăm sóc,yêu thương mà thầm mong cô sẽ được hạng phúc.Cô hạnh phúc thì ba mẹ cô sẽ không còn lo Gì nữa.

(Imagine)BTS-Nô Lệ Của Các Ác Maحيث تعيش القصص. اكتشف الآن