Chương 4:Ghen

17.8K 679 122
                                    

Giống như hằng ngày cô dậy rồi đi học,học xong rồi về rồi thì làm việc cho đến tối tối xong thì học bài rồi ngủ cứ lập đi lập lại như vậy suốt 5 háng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Giống như hằng ngày cô dậy rồi đi học,học xong rồi về rồi thì làm việc cho đến tối tối xong thì học bài rồi ngủ cứ lập đi lập lại như vậy suốt 5 háng

-5tháng sau-

Như mọi ngày cô làm vệ sinh thay đồ rồi ra khỏi phòng đi học

AMi:Chào buổi sáng các Thất Tổng

Cô lễ phép cuối đầu.Các anh nhìn cô rồi đồng loạt gật đầu.

Kim SeokJin:Cô lại ăn cùng chúng tôi luôn đi

Kim TaeHyung:Đúng rồi đấy

Kim TaeHyung ngồi bên cạnh phụ minh hoạ.Cô nghe thế gì giật mình nhanh chống từ chối,thân phận như cô sao có thể cùng chủ nhân ăn chung bàn được chứ

AMi:Dạ không được đâu ạ,một lát tôi sẽ lên trường ăn với Hoonie

Park JiMin:Ngồi xuống

Anh nghe cô từ chối không khỏi khó chịu càng khó chịu hơn khi cô gọi tên thân mật người đàn ông khác trước mặt các anh.

AMi:Dạ không cần đâu...

Park JiMin:TÔI KÊU CÔ NGỒI XUỐNG!!!

Park JiMin tức giận đứng lên quát cô.Cô thật sự rất cứng đầu,cô luôn từ chối các anh,luôn muốn né tránh các anh kể từ ngày hôm đó.

Cô nhìn anh đầy sợ hãy,mặt không còn lấy giọt máu,run sợ kéo ghế ngồi bên cạnh anh,đối diện là Jung HoSeok,cô kéo ghế ngồi xa xa anh một chút,Park JiMin không vui liền khó chịu,tức giận,kéo ghế cô lại,cô mất thăng bằng gã vào anh,cô hoảng sợ mà nhanh chống thoát ra.

Kim NamJoon:Ăn đi.

Kim NamJoon gắp cho cô một miếng thịt vào bát,tất cả điều cầm đũa lên nhưng cô thì không dám,chỉ cuối mặt xuống,cô rất sợ các anh,cô muốn đi xa nơi này,rời khỏi nơi đang cầm tù bản thân mình.

Jung HoSeok:Trong lúc ăn không được cuối mặt,mau ăn nhanh còn đi học.

Jung HoSeok gắp cho cô một miếng rau rồi ra lệnh cho cô,cô ngước mặt lên liền nhìn thấy khuôn mặt đầy lành lùng của anh mà không khỏi sợ hãi,cô cầm đũa lên không nhanh không chậm ăn chúng,thật nuốt không trôi mà,xung quanh là những con người đầy máu lạnh giết người không gớm tay,từng hơi thở lạnh lẽo của họ phát ra khiến cô không thể lưu thông hơi thở.

AMi:Thất tổng,tôi đã ăn no...tôi đi học được chưa ạ,tôi sắp trễ rồi.

Âm thanh cô vang lên thu hút sự chú ý của những người đàn ông ngồi,bảy con người nhìn cô rồi nhìn sang cái bát đang chứa thức ăn mà bọn họ gắp cho cô,toàn bộ điều còn nguyên,cô chưa động vào chúng lại bảo no.Kim TaeHyung không vui lên tiếng.

(Imagine)BTS-Nô Lệ Của Các Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ