Chương 135

973 84 3
                                    

Sau đó, La Giản không biết mình đã ở trong rừng cây này bao nhiêu ngày, hắn thậm chí không nhớ rõ mình đã giết chết con sói kia bao nhiêu lần, hắn chỉ biết vết thương trên người mình càng lúc càng nhiều, hắn vốn định phóng hỏa đốt rừng, nhưng tốc độ sống lại của con sói kia càng lúc càng nhanh, hơn nữa, ban đầu con sói này còn sợ lửa, về sau lại hoàn toàn không hề sợ hãi.

La Giản căn bản không kịp đốt lửa thiêu đốt cánh rừng này, hơn nữa khiến hắn càng thêm sợ hãi chính là, vạn nhất mình vừa đốt lửa, con sói kia đột nhiên lao tới, kéo mình cùng nhau táng thân biển lửa thì làm thế nào?

Bởi vì không kịp, La Giản đành phải luôn vòng quanh trong khu rừng, con sói kia một lần lại một lần tìm lên cửa, thịt sói La Giản ăn nhiều đến mức chỉ muốn nôn ra... không, là đã nôn ra. Theo thời gian trôi qua một giây lại một giây, La Giản phát hiện thân thể mình đang yếu đi, miệng vết thương trên người hắn chậm chạp không lành, càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, ban đầu hắn còn có thể thoải mái xử lý sói lớn, mà hiện tại chỉ có thể chật vật chạy trốn.

Lần cuối cùng con sói đáng chết kia tìm tới cửa, La Giản không còn biện pháp, thân thể hắn đã suy yếu tới cực hạn. Khi La Giản ý thức được, bản thân có lẽ tránh không khỏi chuyện bị sói giết, hắn trầm mặc một lát, làm một cây đuốc giản dị, bắt đầu nơi nơi đốt lửa trong rừng cây.

Rừng cây này phi thường khô khốc, mồi lửa rất nhanh liền bốc lên, lan theo từng nhánh cây thân cây đan nhau trên đỉnh đầu, còn có lá cây khô khốc chồng chất lên nhau. Ánh lửa lan tới mỗi một cây đại thụ trong rừng, những cây đại thụ bị La Giản đánh dấu cũng dần dần bị ngọn lửa cắn nuốt.

Sói đã giao thủ quá nhiều lần cùng La Giản, La Giản cũng không phải chưa từng nghĩ tới chuyện dùng lửa trực tiếp đốt da lông sói, đốt đến khi sống sờ sờ thiêu chết nó. Ban đầu sói vẫn rất sợ lửa, nhưng khi La Giản thiêu chết nó một lần, sau khi sống lại nó liền không sợ lửa nữa, cho dù La Giản lại lần nữa dùng lửa đốt nó, cho dù toàn thân nó đều cháy lên, nó cũng sẽ nhân lúc chưa chết cắn La Giản thêm vài ngụm.

La Giản quả thật không có cách nào với con sói này, hắn nghe nói sói là sinh vật vô cùng giảo hoạt cùng ghi thù, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới nó sẽ mang thù đến mức độ này, hơn nữa tốc độ hồi sinh của nó ––– La Giản đã từng tận mắt chứng kiến quá trình nó hồi sinh, quả thực giống như thời gian chảy ngược trên thân thể nó, vết thương trên người nó sẽ lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy được mà khôi phục nguyên trạng, cho dù La Giản băm nát nó hay đốt nó thành một nhúm tro bụi.

Chủ yếu là, mỗi lần con sói này sống lại đều khôi phục nguyên trạng, khôi phục thành trạng thái tốt nhất tinh thần nhất, mà La Giản chỉ có thể mang thân thể tràn đầy thương tích nơi nơi tránh né đuổi giết. Hơn nữa lúc này đây, La Giản có dự cảm, hắn có lẽ không cố được nữa.

Cho dù La Giản lợi hại thế nào, hắn cũng không thể chọi lại được loại sói một lần lại một lần hồi sinh như vậy, huống chi La Giản cũng không thật sự lợi hại như vậy, hắn không thể không ngủ không nghỉ cùng địch nhân chiến đấu liên tục vài ngày đêm.

Nhưng con sói này lại có thể như vậy, dựa vào tốc độ hồi sinh điên cuồng của nó, nó có thể vĩnh viễn không ngừng gây phiền toái cho La Giản.

[Edit] Trốn thoát mật thất vô hạn - Tử GiớiWhere stories live. Discover now