Chương 123

911 88 2
                                    

"Nhưng vấn đề là, ai chúng ta có thể làm được điều này?" Quạ đen tiếp tục nói: "Cho dù tất cả mọi người xung quanh đều ngủ rồi, người này cũng vẫn có thể tiếp tục kiên trì, hơn nữa còn phải mở hộp nhạc ra."

Bốn người nhìn nhau, trên thực tế, chuyện thế này nếu không thử một chút, ai cũng không biết cực hạn của bản thân ở đâu. Nghĩ thông suốt, quạ đen liền đề nghị: "Nếu không thì như vậy đi, trước hết chúng ta thử nghiệm một chút, sau khi tôi đóng hộp nhạc lại... ai trong chúng ta là người đầu tiên ngủ mất."

Mọi người sôi nổi đồng ý, vì thế tất cả cùng ngồi lên sô pha quanh hộp nhạc, quạ đen duỗi tay đóng hộp nhạc lại, bản nhạc violin du dương ngừng lại, mọi người tức khắc có thể cảm nhận rõ ràng được vị ngọt nị trong không khí, phi thường ngọt, giống mùi hoa, lại giống mật ong, thơm ngọt khiến người ta mơ màng muốn ngủ.

"Vị ngọt này khiến người ta ghê tởm." Sói mở miệng nói chuyện, định thu hút lực chú ý của mọi người. Hắn nói: "Chúng ta tốt nhất nên nói chuyện nhiều một chút, có thể tập trung tinh thần."

"Thật không xong, tôi một chút cũng không muốn nói chuyện cùng anh thì sao?" Cú mèo mặt vô biểu tình khinh bỉ sói.

"Kỳ thật tôi cảm thấy cậu là người duy nhất trong chúng ta không thể ngã xuống –––" Sói trả lời cú mèo, từ trên xuống dưới nhìn hắn: "Bởi vì cậu căn bản không ngửi được!"

"Anh không phải tôi, làm sao biết tôi ngửi thấy hay không? Đương nhiên, tôi biết khứu giác anh nhất định phi thường nhạy, như con chó vậy!"

"Cậu đang trào phúng tôi là một con chó sao?"

"Đâu?! Tôi chỉ khen khứu giác của anh, gọi anh là chó ––– rõ ràng chính là anh đơn phương thừa nhận."

Sói cùng cú mèo mỗi người một câu, ngươi tới ta đi bắt đầu đấu võ mồm, quạ đen và mèo đen vẫn trước sau như một mà im lặng, trong không khí nhìn qua có vẻ hòa hợp này, thời gian một giây lại một giây trôi qua, khoảng chừng mười mấy phút, cảm thấy người bên cạnh đột nhiên cử động, dựa lên vai hắn, mèo đen liền cúi đầu nhìn quạ đen một cái.

Quạ đen là một người thanh niên khí chất ôn hòa, nhìn nét mặt cũng có thể thấy hắn là một người ôn nhu lại cứng cỏi, hắn vừa nhắm mắt liền dựa vào mèo đen, tóc hắn thực mềm, rơi trên vai mèo đen, khiến hô hấp mèo đen có chút dồn dập, hắn nhịn không được duỗi tay sờ sờ gương mặt quạ đen, nhưng thực mau liền ý thức được động tác mình không tự nhiên, vì thế quay đầu nói với đám người cú mèo: "Hắn ngủ rồi."

Cú mèo duỗi tay mở hộp nhạc ra, bản nhạc vang lên, chưa tới nửa phút, quạ đen lại mở mắt, hắn ngơ ngác mờ mịt mấy giây, nhưng rất mau liền tỉnh táo lại, nói: "Tôi ngủ?"

"Đúng vậy." Cú mèo lo lắng nói: "Trạng thái tinh thần của cậu không tốt lắm."

"Đại khái đi..." Quạ đen thở dài, tiếp tục nói: "Điều này quả thật không tốt lắm, ngay cả bản thân tôi cũng không ý thức được mình đã ngủ mất, tôi luôn cảm thấy mình vẫn tỉnh, giống như nằm mơ vậy."

"Vậy hiện tại nên làm thế nào?" Cú mèo không quá an tâm nói.

"Tôi là người đầu tiên ngã xuống, cho nên có thể loại trừ tôi, không thể trở thành người canh hộp nhạc, như vậy, hiện tại chúng ta có thể tiếp tục thử nghiệm xem người ngã xuống thứ hai là ai... Thuận tiện, nếu tôi ngủ, các cậu nghĩ cách đánh thức tôi – ví dụ như dùng sức lay tỉnh, nghe nói con người khi ngủ sẽ phản xạ có điều kiện tỉnh lại khi bị ngã... Đương nhiên, nếu những phương pháp đó không đánh thức tôi được, lại mở hộp nhạc ra." (ừ lại mơ, ngủ, với ngã, bà con xem Inception đi)

[Edit] Trốn thoát mật thất vô hạn - Tử GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ