| Chương 57 | Tráng Chí Lăng Dương

2K 95 4
                                    

Những năm gần đây, không phải Từ Gia và Vệ Lăng Dương hoàn toàn không liên lạc.

Mấy năm đầu lúc Vệ Lăng Dương đi, ngoài gọi điện qua điện thoại, Vệ Lăng Dương còn thường xuyên nhắn tin QQ cho Từ Gia, nói với cậu nghe tình hình ở Mỹ của mình, hai người dằn nén tình cảm trong lòng, ân cần thăm hỏi tựa như hai người bạn bình thường.

Ai cũng không nói đến chuyện chia tay, và cũng không nhắc thời gian hai năm yêu nhau, như thể hồi ức được cẩn thận cất vào hộp, sợ vừa đụng vào sẽ tan vỡ ngay.

Ngay cả lần Vệ Lăng Dương đến B thành tìm Từ Gia, cũng chỉ khi rời đi hắn mới kìm lòng chẳng đặng mà ôm cậu.

Từ Gia tiễn Vệ Lăng Dương ra sân bay hai lần, lần đầu không dám gọi hắn, lần hai không dám níu kéo hắn, có những cảnh tượng lặp đi mấy lần, cuối cùng kết quả vẫn giống nhau.

Từ Gia ngẩn người nhìn ảnh chụp, từ khi Vệ Lăng Dương đi, cậu thường xuyên ngẩn người như thế, chẳng phải đang đắn đo điều gì, chỉ là bất giác cảm thấy hoang hoải, trong tiềm thức chỉ đọng lại tên của một người.

Ngồi im như vậy một lúc, Từ Gia mới vươn tay tắt ảnh, Đa Đa liền duỗi móng đẩy màn hình laptop, đầu nhìn trái nhìn phải mấy lần, dường như đang tìm bóng dáng Vệ Lăng Dương, tìm không được đành tủi thân quay đầu nhìn Từ Gia, miệng "ư ử" vài tiếng.

"Đa ca ngoan." Từ Gia cố định laptop trên đùi, tay còn lại chụp lên đầu nó an ủi, "Chỉ là ảnh chụp thôi, đừng kích động."

"Gâu?" Đa Đa không hiểu ý, lỗ tai rũ xuống nhìn cậu, mắt rơm rớm, "Gâu?"

Lúc trước Vệ Lăng Dương đi trong vội vã, Đa Đa căn bản không có cơ hội đi tiễn hắn, một thời gian dài sau khi hắn đi, Đa Đa suốt ngày cứ ỉu xìu, không phải nằm trong góc ôm bóng rổ của Vệ Lăng Dương, thì chạy tới Vệ gia ngủ một ngày, không ăn không uống cũng không động, cuối cùng bà Khương hết cách, đành gọi điện đến trường cho Từ Gia, Từ Gia mới dẫn nó về.

Chó là một loại động vật trung thành có tình nghĩa, nhất là Đa Đa của cậu và Vệ Lăng Dương.

"Đừng khóc." Từ Gia mỉm cười, thay nó vuốt bộ lông mượt mà, rồi trêu chọc, "Mày đã một bó tuổi rồi, khóc cái gì mà khóc."

Từ năm 2006 đến nay đã là 2014, Đa Đa đã được 8 tuổi, tuổi thọ trung bình của Golden từ 12 đến 15 năm, tính ra thì nó đã già rồi.

Nghĩ đến đây, tay Từ Gia bỗng ngừng lại, nhìn Đa Đa lừ đừ nằm sấp bên cạnh cậu, trong ánh mắt pha đầy bất đắc dĩ.

Thời gian vô tình như nước, cậu có rất nhiều năm để chờ, nhưng Đa Đa thì không, cậu không thể cam đoan liệu Đa Đa có còn đủ sức chờ ngày Vệ Lăng Dương trở về hay không.

Cậu lặng lẽ thở dài, thu hồi suy nghĩ của mình, đang định đóng máy tính thì đột nhiên có tin nhắn của Di Nhạc.

Di Nhạc: Ghi âm xong rồi sao? Tốc độ nhanh quá! Ôm Gia của tui! (づ ̄3 ̄)づ╭

Di Nhạc: Nghe xong rồi! Giỏi quá đi! Vỗ tay cho Gia của tớ! Một lần qua!

Di Nhạc: Ngày mai tớ sẽ share cho lão đại nghe, nếu không thành vấn đề thì quyết định thế nhé ~

Ký ức đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ