| Chương 24.2 |

2.2K 88 4
                                    

Hôm sau, Từ Gia đang rời giường thay quần áo, chợt nghe thấy tiếng "cạch" truyền tới từ ngoài ban công, cậu mặc áo vào, mở cửa ra ngóng liền thấy trên đất có một hòn đá nhỏ, bên cạnh là tiếng Vệ Lăng Dương:

"Buổi sáng tốt lành, Gia Gia!"

Nhìn về hướng phát ra giọng nói, Từ Gia thấy Vệ Lăng Dương đang chống hai tay lên ban công nhà mình cười hì hì nhìn cậu.

Hai nhà cách nhau rất gần, phòng cậu và Vệ Lăng Dương ở cùng một hướng, hai ban công gần như chỉ cần chìa cánh tay là có thể chạm tới, trước đó Vệ Lăng Dương thường nhảy từ ban công nhà hắn sang ban công Từ Gia.

"Chào buổi sáng." Mới hơn 7 giờ đã ló mặt, Từ Gia ngạc nhiên nhìn hắn, "Hôm nay không nướng nữa?"

Dựa theo thói quen Vệ Lăng Dương, mỗi khi tới cuối tuần hắn đều không ăn điểm tâm, ngủ thẳng tới trưa rồi dậy giải quyết cơm trưa luôn, Hà Mẫn Ngọc nhắc nhở vài lần, nói mãi không thông nên về sau mặc kệ, Từ Gia còn tưởng hôm nay mình phải qua đánh thức hắn, không ngờ hắn lại tự giác dậy sớm.

"Không phải vì muốn đi chơi sao, ngày mai lại ngủ tiếp. Cậu ăn điểm tâm chưa?" Vệ Lăng Dương hỏi.

"Vẫn chưa." Từ Gia nói xong liền chỉ thân trên trần trụi của hắn, "Mặc quần áo vào, đi rửa mặt."

"Được rồi, lát nữa gặp nha." Vệ Lăng Dương đứng thẳng, hai tay giao nhau duỗi người về trước một cái, rồi xoay người về phòng thay đồ.

Thiếu niên 16 tuổi, làn da không còn ngăm đen như khi còn nhỏ mà biến thành màu tiểu mạch khỏe mạnh, vì thường xuyên chơi bóng nên đường cong cơ thể Vệ Lăng Dương căng đầy nhưng không lộ vẻ gầy yếu, từ động tác vươn vai, đường cong tấm lưng trông lưu loát rõ ràng.

Mắt Từ Gia dừng một lúc trên da lưng màu tiểu mạch của Vệ Lăng Dương, lại so với màu da trắng nõn phơi hoài không đen của mình, cảm thấy mấy năm qua theo hắn xuống hồ bắt cá, lên núi hái trái cây phơi nắng đều uổng công.

Tóm lại một câu, người so với người tức chết người.

"Gia Gia, dậy chưa con?" Ngoài phòng truyền tiếng bà Khương, "Ra ăn điểm tâm nào."

"Con ra ngay đây ạ." Từ Gia lên tiếng, xoay người nhặt hòn đá Vệ Lăng Dương ném, thuận tay ném vào cái hộp nhỏ cạnh ban công, đá trong đó đã được non nửa hộp, tất cả đều là kiệt tác của Vệ Lăng Dương.

Từ Gia ra phòng khách, bà Khương đang bày bát đũa, ông Khương đổ sữa đậu nành vừa được xay từ máy, cậu đi qua cầm máy xay sữa đậu nành mang vào phòng bếp rửa, ông Khương vỗ vỗ tay, ngồi xuống ghế.

Ăn sáng xong, Từ Gia về phòng lấy balo, bà Khương dặn cậu đi chơi nhớ cẩn thận, rồi tiễn cậu ra cửa.

Sau khi xuống lầu tập hợp với bọn Vệ Lăng Dương, ba người quá giang tới trạm xe gần đó, sau đó đón xe buýt đi thẳng tới Hồng Thạch Cốc.

Vị trí chèo thuyền vượt thác trong cảnh khu Hồng Thạch Cốc nằm ở ghềnh bãi hoang dã, ba người xuống xe liền tới thẳng mục tiêu, sau khi đưa vé vào cửa thì đi theo nhân viên đến xếp hàng vào ghềnh hoang dã.

Ký ức đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ