Chương 6 Mông con ngứa không được à

2.6K 140 2
                                    

Tuy Từ Gia ra tay trước, nhưng nghiêm khắc mà nói vẫn do Vệ Lăng Dương gây xung đột trước, nếu không phải hắn xấu mồm, thì sẽ không có chuyện sau đó.

Hà Mẫn Ngọc đau đầu nhìn thoáng qua Vệ Lăng Dương vẫn tỏ ra "Con không sai, con khen cậu ta mà", cũng lười để ý hắn, đoạn quay đầu nói với Từ Gia:

"Gia Gia con đừng giận, lời thằng nhóc thối ấy con đừng để trong lòng, Gia Gia của chúng ta là nam tử hán, không phải công chúa nhỏ."

"Con mới là nam tử hán." Vệ Lăng Dương nghe xong nhỏ giọng lầm bầm, nam tử hán ai mà trắng như cậu ta.

Chẳng qua không ai thèm để ý lời hắn.

"Dạ." Từ Gia gật đầu với Hà Mẫn Ngọc, tuy cậu tức Vệ Lăng Dương, nhưng trước mặt dì xinh đẹp lại dịu dàng này, ấn tượng cậu vẫn khá tốt, cảm thấy đối phương rất thân thiết.

"Thật ngoan." Hà Mẫn Ngọc mỉm cười xoa đầu cậu, lần này Từ Gia không né tránh, ngoan ngoãn để cô xoa.

Hà Mẫn Ngọc thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời, nào giống cái tính thối "đầu đàn ông không cho sờ" của thằng con nhà mình, càng nhìn lại càng thích, lại khen cậu mấy câu, sau đó mới nói với bà Khương, "Cô ơi, thật sự xin lỗi ạ, thằng bé nhà con miệng mồm quá tệ, về nhà con nhất định sẽ dạy nó."

"Đừng nói thế, Gia Gia nhà cô cũng có lỗi, không nên ra tay đánh người." Bà Khương vội vã nói, quay đầu nhìn Vệ Lăng Dương vẫn còn ngồi trên đất không chịu dậy, bèn đi qua vươn tay dìu hắn, "Dương Dương đừng ngồi nữa, mau đứng lên."

Trước mặt mẹ mình, Vệ Lăng Dương còn có thể mặt dày giận dỗi, nhưng đối mà người già đã sắp sáu mươi như bà Khương, hắn không mặt mũi nào tiếp tục, bà Khương vừa đến đỡ hắn, hắn liền lưu loát đứng dậy, thuận tay vỗ vỗ mông.

Chưa bàn tới việc yêu trẻ con, đạo lý tôn kính người già hắn vẫn hiểu.

"Gia Gia đánh con ở đâu? Cho bà xem nào, có bị thương không?" Bà Khương giúp ăn chỉnh lại áo ba lỗ, thân thiết hỏi han.

Đánh thì đánh rồi, còn đánh hai cái nữa kìa. Vệ Lăng Dương thầm nói trong lòng, nhưng không nói ra, cảm thấy hơi mất mặt, chỉ bảo: "Không ạ, con vẫn ổn." Nói xong thì vung tay vung chân, chứng minh mình không sao.

Hà Mẫn Ngọc thấy vậy bèn nói với hắn:

"Không bị thương vậy con cần gì ngồi mãi dưới đất?"

"Con ... mông con ngứa không được sao." Vệ Lăng Dương phản bác.

Hà Mẫn Ngọc: "......"

"Ha ha." Chu Tử Dao bị những lời này chọc cười, ha ha mấy tiếng, tức thì bị Vệ Lăng Dương trừng mắt mới chịu ngừng.

Bà Khương cũng bị hắn chọc cười, xoa đầu hắn nói:

"Lớn vậy rồi, sau này đừng lăn dưới đất nữa, quần áo bẩn mẹ con khó giặt, biết chưa nào?"

"... Dạ." Vệ Lăng Dương đáp, trong lòng cực kỳ muốn nói cho bà biết, bắt đầu từ năm trước hắn đã phải tự giặt quần áo của mình, bởi vì mẹ từng nói, hoặc là không ra ngoài chơi, hoặc là chơi xong về nhà tự giặt đồ, giữa không thể đi chơi và giặt đồ, hắn không chút do dự chọn cái sau, giặt sạch hay không không quan trọng, dù sao lần tới cũng phải mặc.

Ký ức đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ