| Chương 54.2 | Ký ức độc nhất

1.8K 96 5
                                    

Khương Yến rốt cục vẫn đồng ý cho Từ Gia ra nước ngoài gặp Vệ Lăng Dương, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có cô đi cùng, cô lo cậu một mình sang đó không an toàn.

Nửa tháng sau, hai người cùng bay sang Mỹ.

Khi máy bay đáp xuống sân bay, Khương Yến cùng Từ Gia ra ngoài đón xe, báo địa chỉ bệnh viện.

Tới nơi, Khương Yến định vào rồi lại bị Từ Gia giữ chặt:

"Mẹ, con có thể vào một mình không?"

"Một mình con mẹ lo." Khương Yến nhíu mày, hiển nhiên không đồng ý.

"Đừng lo, con sẽ ra nhanh thôi." Giọng Từ Gia rất bình thản, lại mang theo sự cố chấp.

Khương Yến cân nhắc, cũng hiểu mình nên cho cậu và Vệ Lăng Dương không gian ở với nhau, thành thử nói:

"Vậy được rồi, mẹ ở quán cafe vừa đi ngang, có việc thì gọi điện cho mẹ."

"Dạ." Từ Gia đáp.

Khương Yến đi, Từ Gia vào bệnh viện, trước đó đã hỏi dò phòng bệnh Vệ Trọng Tề ở.

Khi vào thang máy, nhìn số tầng dần dần nhảy lên, Từ Gia cảm nhận được mồ hôi ra đầy lòng bàn tay, tần suất tim đập cũng nhanh hơn, sau gần hai tháng Vệ Lăng Dương đi, cuối cùng cậu cũng vượt đại dương đến đây gặp hắn.

Thang máy dừng ở tầng 16, cậu đứng tại chỗ mấy giây, ổn định lại nhịp tim mới bước ra, băng qua hành lang thật dài đến phòng bệnh Vệ Trọng Tề ở góc cuối. Khi gần đến nơi, bước chân cậu chậm lại, ngoài kích động không thể áp chế là cảm giác luống cuống chẳng biết làm sao.

Cậu không biết liệu thấy mình Vệ Lăng Dương có vui không, không biết có trách mình mãi không chịu liên lạc với hắn không, có trách mình không nghe điện thoại của hắn không.

Đã lớn từng này, đây là lần đầu cậu không dám chắc chắn như vậy.

Trong lúc cậu do dự, cách phòng bệnh còn mấy mét, cậu bất giác ngừng bước, phân vân không biết có nên muộn chút rồi vào hay không.

"Tình huống không được tốt lắm, cô ấy thường xuyên hốt hoảng, có khi gọi mà không thấy trả lời ..."

Ngay lúc cậu do dự, bên cạnh truyền tới tiếng Trung của đối phương, có vẻ đang thảo luận bệnh tình của ai đó, có điều cậu không để bụng nhiều, hít một hơi thật sâu rồi dợm bước, tiếng nói quen thuộc ngay sau đó khiến cậu cố định tại chỗ.

"Đã uống thuốc chưa? Bình thường ăn cơm thế nào?"

Giọng nam mệt mỏi mang âm sắc thiếu niên pha lẫn thanh niên, đó là giọng nói Từ Gia cực kỳ quen thuộc, thường xuyên vang lên bên tai những lúc bất chợt.

Là giọng của Vệ Lăng Dương.

Từ Gia ngẫm lại đã bao lâu cậu không được chính tai nghe giọng hắn rồi, có lẽ chưa tới hai tháng, mà lại có cảm giác như đã trôi qua mấy đời.

Cậu lần theo giọng nói nhìn sang, nhìn thấy người mình nhớ nhung vô vàn ngay lối rẽ.

Vệ Lăng Dương đang nói chuyện với một người phụ nữ trung niên, Từ Gia nghe một hồi mới biết họ đang nhắc tới Hà Mẫn Ngọc. Từ cuộc nói chuyện cậu biết, từ khi đến Mỹ tình trạng sức khỏe của Hà Mẫn Ngọc luôn không được tốt, người phụ nữ nói cô thường xuyên hốt hoảng, dễ quên, thường hay ngẩn người, không có phản ứng quá lớn với bên ngoài.

Ký ức đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ