Chương 49 Người cậu yêu nhất, đang khóc như một đứa trẻ ngay trong ngực cậu

Start from the beginning
                                    

Nguyên nhân là do bạn làm ăn trước đó chuyển công tác sang bến tàu thành phố Liêm Giang, biết y ở bên này liền hẹn y cùng nhau tới xem tình hình làm ăn ở đó, hai người đang thăm dò, bỗng một chiếc xe tải chở hàng bị lỏng, hàng hóa ngoài ý muốn đổ xuống, đè Vệ Trọng Tề bên dưới.

Tình hình khi đó hỗn loạn vô cùng, khi công nhân cứu Vệ Trọng Tề ra thì y đã hôn mê bất tỉnh, trên đầu toàn là máu, lúc ấy trợ lý Trương cũng có mặt tại hiện trường, trước tiên gọi xe cấp cứu đưa người tới bệnh viện, sau đó mới gọi điện cho Hà Mẫn Ngọc, sau khi được sự đồng ý của người nhà thì lập tức đưa vào phòng phẫu thuật.

Khi đám người họ tới phòng phẫu thuật, bạn Vệ Trọng Tề còn đứng ngoài cửa, thấy bọn họ liền vội vàng tới thăm hỏi, Hà Mẫn Ngọc không bận tâm nói chuyện với hắn, chỉ nhìn ba chữ "đang phẫu thuật" lóe sáng trên cánh cửa đóng chặt, chân cô lập tức mềm nhũn, nếu không phải Vệ Lăng Dương vẫn luôn nắm tay cô kịp thời đỡ lấy, cô đã quỳ trên đất rồi.

"Mẹ!"

"Chị dâu!"

"Dì Mẫn!"

Vài người đỡ Hà Mẫn Ngọc ngồi trên ghế, cô đỡ trán bình tĩnh lại, chờ cho cảm giác choáng váng kia hơi nguôi ngoai, liền bám vào tay Vệ Lăng Dương, run rẩy bật khóc:

"Ba con ..."

"Không có chuyện gì đâu mẹ!" Vệ Lăng Dương cắt ngang, nắm chặt tay cô, "Ba nhất định sẽ không sao, mẹ đừng sốt ruột, đừng sốt ruột, nhé?"

Trên đường đi, trợ lý Trương đã nói họ biết bác sĩ bắt ký lên giấy thông báo bệnh tình nguy kịch, hắn nói 'không có chuyện gì' vô cùng kiên định, nhưng cũng mang theo sợ sệt nhỏ đến mức không thể nghe thấy, không rõ là đang an ủi Hà Mẫn Ngọc hay an ủi chính mình.

Từ Gia nắm chặt tay còn lại của Hà Mẫn Ngọc, thấp giọng an ủi:

"Chú là người tốt, ắt được trời phù hộ, nhất định sẽ không sao."

"Phải đó, chị dâu, anh tôi nhất định sẽ bình an, chị đừng ... lo lắng." Vệ Trọng Thu nói tới hai chữ sau, không nhìn được rớm nước mắt, nghiêng đầu hít một hơi thật sâu, lại không dằn xuống được nôn nóng từ đáy lòng, nằm trong phòng phẫu thuật là anh ruột hắn, sao có thể không lo?

Được họ an ủi, Hà Mẫn Ngọc lắc đầu không nói gì, dùng tay che mắt mình, lại không ngăn được nước mắt lăn xuống.

Lần giải phẫu này kéo dài hơn tám tiếng, ngoài lúc Từ Gia ra ngoài gọi điện báo tình huống cho nhà, đồng thời gọi cho lão Tào xin nghỉ, người ở đây chưa hề rời đi, tất cả mọi người im lặng, bị nỗi bất an cực lớn không cách nào báo trước bủa vây.

Khi đèn báo đang phẫu thuật tắt, bác sĩ cùng y tá đẩy Vệ Trọng Tề ra, đám người Hà Mẫn Ngọc lập tức ùa tới, theo một đường đưa người vào phòng giám sát đặc biệt.

"Tuy bệnh nhân tạm thời bảo vệ tính mạng, nhưng tình huống vô cùng nguy kịch, trong đầu xuất huyết lượng lớn cộng thêm phần gan bị vỡ, có thể tỉnh lại hay không thì không dám chắc. Vì điều kiện chữa bệnh ở bệnh viện chúng tôi có chỗ thiếu hụt, đề nghị người nhà lập tức liên hệ cứu trợ chuyển viện."

Ký ức đẹp nhấtWhere stories live. Discover now