Cô chưa bao giờ thuộc về anh

144 17 2
                                    

- Có lẽ dù sống một cuộc đời khác thì vẫn không thể làm phai tình cảm của hai người.

Huyền Ly cùng Hà Đăng Khoa bước vào với tệp giấy trên tay. Hà Đăng Khoa thở dài nhìn cô gái nhợt nhạt nằm trên giường bệnh :

- Đến em gái mình cũng không phân biệt nổi, thật không hiểu anh là anh trai kiểu gì ! Xin lỗi em gái anh.

Không cầm được nước mắt, tay Đăng Khoa nắm chặt tay Mai Trang. Duy Nam sững người, không cần xem kết quả trên giấy, anh cũng hiểu được.

- Vậy Mai Trang mà chúng ta chăm sóc suốt mấy năm qua là ...

- Mộc Chi.

Tiếng nói Huyền Ly như không thể lạnh hơn. Tay đặt trên vai của Hà Đăng Khoa bỗng buông rồi cuộn thành quyền. Có lẽ, cô bây giờ đang rất tức giận !

- Cũng không thể trách Mộc Chi, vốn dĩ cô ta cũng có thể không nhớ ra bản thân là ai.

- Người tráo đổi DNA năm đó rốt cuộc là ai ?

- Người bên cạnh Mai Trang và được hưởng lợi nhiều nhất, chẳng phải là Nguyễn Giang sao ?

- Hèn chi cô ấy đổi thân phận Nguyễn Minh Trang.

Cửa phòng bệnh viện đột nhiên mở, nhắc đến tào tháo ! Tào tháo tới ngay.

- Nguyễn Minh Trang !

Nguyễn Giang với con mặt không thể nào kinh hãi hơn. Đúng ! Anh sợ mất cô lần nữa. Anh sợ số phận đã an bài họ không thể bên nhau. Nhìn những người xung quanh cô, thật giống năm đó - anh luôn là người ngoài.

- Anh đến thật đúng lúc anh Nguyễn Giang.

- Minh Trang của tôi sao rồi ?

Thấy họ vẫn bình tĩnh như vậy, Nguyễn Giang thở phào, vậy là người con gái của anh không sao.

- Minh Trang của anh ư ?

Duy Nam bỗng nhiên gằn giọng, Nguyễn Giang cũng cảm thấy bầu không khí không ổn. Huyền Ly ném tệp giấy vào người Nguyễn Giang, tệp giấy trúng bụng anh rồi từ từ rơi xuống đất.

- Minh Trang của anh hay Mai Trang của tôi, hẳn mình anh biết.

- Duy Nam, cậu bị ngã nên nhầm lẫn sao ? Bạn gái cậu không phải nằm phòng này.

- Đến giờ, anh vẫn diễn được. Bao nhiêu năm qua, anh lừa quá nhiều người !

Nguyễn Giang đã hiểu tệp giấy dưới đất là gì rồi. Anh cười lớn !

- Còn cậu thì sao hả Trần Duy Nam ?

- Ngoài cái mồm ra thì cậu đã làm gì được cho cô ấy ? Yêu bằng tuổi thì chỉ có sự bồng bột. Chi bằng để anh đây cứu rồi và chăm sóc vẫn hơn chú em !

- Phải ! Tôi là người có lỗi với cô ấy vì không thể bảo vệ tốt được người con gái của mình. Nhưng còn anh ? Anh đã bao giờ hỏi cô ấy : Cô ấy có hạnh phúc không chưa ? Cái tình yêu của anh chỉ là sự ích kỉ và yêu bản thân của anh thôi !

- Cậu nghĩ cậu là ai ? Tôi ích kỉ nhưng trên mọi mặt, tôi vẫn thắng cậu.

- Anh sai rồi. Anh có thể thắng tôi ở mọi mặt nhưng anh không thắng nổi vị trí của tôi trong Mai Trang. Tôi thắng anh bởi tình yêu của cô ấy !

- Không ! Không. Minh Trang yêu tôi, cô ấy là vị hôn phu của tôi ! Người cứu cô ấy là tôi, nếu không có tôi, cô ấy chết rồi. Người tôi yêu nhất là Nguyễn Minh Trang. Em mau tỉnh dậy nói họ biết em cũng yêu anh đi.

Nguyễn Giang chạy tới bên giường bệnh của người con gái đang say giấc, lắc lắc chiếc giường điên cuồng ! Đặng Luân cản anh ta, Huyền Ly bước tới tặng cho anh một cái bạt tai vang phòng.

- Đừng điên nữa ! Bao năm qua, anh lợi dụng Mai Trang mất trí nhớ để mà khiến cô ấy yêu anh nhưng thứ anh nhận lại đâu phải tình yêu. Cuối cùng, người cô ấy rung động ! Chẳng phải anh.

Nguyễn Giang gục xuống đất, đôi mắt ngập nước mắt. Phải ! Người đàn ông như anh cả đời ngạo mạn nay lại khóc vì một cô gái. Đó không phải cô gái bình thường, đó là một cô gái mà anh rung động thật tâm. Nhìn nụ cười của Mai Trang mang lại trái tim anh sự ấm áp và hạnh phúc nhưng giờ anh lại cảm thấy ... cô chưa bao giờ thuộc về anh.

Bảo vệ tới lôi anh ra ngoài. Anh cũng bị thương nên lại trở lại phòng bệnh khác. Từ đầu đến cuối, anh chỉ nhìn cô gái trên giường bệnh cùng trái tim đau nhói.

- Bác sĩ ! Con tôi đã không tỉnh muộn hơn dự kiến hai ngày rồi.

Phải, mọi người đã đều bỏ mặc Mộc Chi tới phòng bệnh của Anndis. Cô chẳng phải idol trên TV mà cũng chẳng phải Nguyễn Minh Trang mà giờ đây cô là Hà Mai Trang. Cô gái bé nhỏ của gia đình họ Hà, bạn thân của Huyền Ly và là người con gái của Duy Nam.

- Sức khoẻ cô ấy đã dần hồi phục, chỉ là não đã từng bị chấn thương. Có lẽ đang trong giai đoạn thử thách. Trong tuần này, nếu Mai Trang không tỉnh thì sẽ có nguy cơ chết não và trở thành người thực vật.

- Bác sĩ ơi ! Làm ơn cứu con tôi.

Phu nhân Hà giờ đây đã trở nên hốc hác hơn bao giờ hết, con gái bà đã phải trải qua những gì, bà chẳng thể bên cạnh. Bây giờ, con bé trở về thì bà lại chả làm được gì cho con. Bà có xứng làm mẹ không ?

- Thật xin lỗi nhưng phải dựa vào may mắn và ý chí của bệnh nhân rồi.

Ông Hà trầm mặc hơn bao giờ hết. Từ khi biết chuyện, ông vẫn chưa nói với người gái nằm trên giường bệnh của mình một câu nào. Mọi người nghĩ ông đang cố mạnh mẽ để chống đỡ cho vợ mình nhưng chỉ có trời biết, ông đang cảm thấy hổ thẹn với con gái. Người con gái mà ông nghĩ, ông hiểu nó nhất cuối cùng ngay trước mặt mà không nhận ra.

Hết #59

[FULL]Yêu Chàng Trai bằng tuổi. Where stories live. Discover now