Vị hôn thê của Duy Nam?

626 49 9
                                    

- Aaaaaaaaa ! Về đến nhà rồi.

Mai Trang và Huyền Ly nằm phè phỡn trên giường để Hà Đăng Khoa lật đật xách mấy cái vali. Huyền Ly thương người yêu, nằm một tí với Mai Trang rồi ra giúp anh. Mai Trang ngán ngẩm... Làm bộ, thích thì ra đi bày đặt tao ra check lại đồ nha... bla ... bla !

- Không biết Duy Nam sao rồi.

Mai Trang định gọi cho Duy Nam nhưng lại sợ cậu bận gì đó nên nhắn tin:

[Messenger]

MT:-Nếu không bận thì gọi cho tôi nha !

DN:-Ừ ! Bao giờ xong việc gọi ! Giờ đang đi trêb đường.

MT:-Oke. Thượng lộ bình an !

DN:-Ừm.

———————————
Trung Quốc - nhà lớn Họ Trần.

- 女士们,陈小姐想见面! (Thưa phu nhân, Trần thiếu muốn gặp !)

Một người phụ nữ ngồi trên ghế, mắt nhắm tịt thưởng trà. Đối diện với bà là Đỗ Ngọc Anh- mẹ Duy Nam:

- Mẹ ! Mẹ đến đây làm gì ?

- Con đến đây từ lúc nào ?

- Trần thiếu ! Mời cậu ngồi.

Duy Nam ngồi xuống bên cạnh mẹ, nắm tay bà. Ánh mắt bà nhìn Duy Nam đầy sự trìu mến. Lúc này, Phan Mỹ Châm- phu nhân nhà họ Trần mở miệng nói tiếp:

- Không ngờ, việc ta muốn gặp mẹ con lại khiến con sửng sốt như vậy.

- Tôi lại cảm thấy bà gặp mẹ tôi hẳn không có ý gì tốt đẹp !

- Con hiểu lầm rồi. Ta chỉ có đôi lời muốn tâm sự với...

- BÀ IM MIỆNG. Tâm sự của các người. Không nhớ sao ? Mới có nửa năm. Cần tôi nhắc lại không... Mẹ chúng ta đi !

- Dừng lại ! Chuyện này liên quan đến con nên ta mới đến.

- Những lần gặp mặt thế này, có lúc nào không liên quan đến "con" à mẹ ???????

- Trần thiếu ! Cậu nên cư xử đúng mực. Đừng tỏ vẻ mình ra là con nhà vô giáo dục nữa !

Người phu phân kia, mắt vẫn nhắm như vậy. Đưa tay cầm cốc trà, nhấp một ngụm sau câu nói vừa rồi vô cùng bình tĩnh, còn Duy Nam thì không. Mọi người có thể phỉ báng cậu nhưng riêng mẹ cậu, cậu không cho phép ai động đến bà !

- Trần Cảnh ! Con trai của bà. Suýt làm phá sản công ty S hợp tác với chú Hà, nếu bà muốn tôi có thể khiến Trần Cảnh lên thời sự ngay ngày mai thưa bà Phan Mỹ Châm !

- Thằng khốn nạn.

- Không nên làm ô uế tiếng việt tại nơi đất khách quê người như vậy ! Mặc dù tôi rất cảm phục bà học tiếng việt vì bố tôi nhưng không có nghĩa, dùng tiếng việt để chửi tôi.

Đoạn nói xong, cậu cầm tay mẹ cậu ra khỏi nơi này. Cái nơi này, đẹp lắm, xa hoa làm sao nhưng chứa chấp những cỏ rác không thể làm mẹ cậu phải hít mấy thứ bẩn tưởi này vào !
Trên xe, mặt Duy Nam lạnh không cười nói vui vẻ với mẹ như hằng ngày. Bà Đỗ Ngọc Anh biết con lo lắng cho mình lại cảm thấy có lỗi vì hôm nay đến gặp Phan Mỹ Châm:

[FULL]Yêu Chàng Trai bằng tuổi. Where stories live. Discover now