Chờ anh.

371 35 3
                                    

- Các người nghĩ cái vách đá này sâu sao ?

- Hai tiểu thư nhỏ của chúng ta ... định nhảy xuống sao ?? Sợ quá đi.

——————————
- Đã xác định được vị trí tên bắt cóc đang ở mỏm núi, rất có khả năng hai vị tiểu thư đã chạy trốn đến đó.

- Cái gì, ban lệnh khẩn cấp !

- Rõ ! Đội phó.

- Hạ Hà Vy ! Cô ở đây trông coi tôi sẽ đi.

- Không. Đội trưởng còn có vụ án quan trọng hơn. Một tên chỉ là nhân viên cầm tiền bỏ trốn Đặng Khôi, còn tên còn lại tên là Vũ Trạch. Đã từng bị Hà Quang Vinh đánh sập công ty báo chí lớn nhất nhì Hà Nội bấy giờ vì tung tin đồn nhảm và theo dõi ông ta nên hẳn đã ôm hận.

- Vũ Trạch là một tên nguy hiểm. Đội phó cùng các chiến sĩ cẩn thận ! Vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

- Rõ.

Tại thời điểm đó, chiếc xe Đặng Luân cầm lái đã dừng lại vì địa hình hiểm trở. Họ nhận được vị trí và đang chạy tức tốc. Trong lòng Trần Duy Nam lúc này không ngừng cầu nguyện: "Mai Mai. Em nhất định không được xảy ra mệnh hệ gì !"

- Thiếu gia, phía trước có một ngọn đồi.

Nguyễn Giang cầm bức ảnh Mai Trang trong tay, nghiến răng đen đét ... rộng thế nào, cũng phải tìm được em.

- Dừng xe, đi thôi ! Nhớ mang đèn.

Đoàng ! Đùng ! Đoàng

Trời bỗng đổ mưa rào ...

—————————-

Tại vách đá ... hai người đàn ông đứng cách hai cô gái tầm 2m. Mưa bắt đầu xối xả va da thịt của hai cô gái khiến cả hai cảm thấy có chút rát. Mai Trang cố mở to đôi mắt của mình, dù có nhảy xuống đây thì cô cũng không bao giờ giơ tay chịu trói, chịu bị ức hiếp.

- Đặng Mạnh Khôi ! Quay đầu là bờ. Nếu ông dám tiến lên một bước. Tôi lùi một bước ! Con gái Hà Quang Vinh xưa nay không biết sợ là gì. Ông đến thử xem.

Đặng Mạnh Khôi bắt đầu do dự thì người bên cạnh tiến lên một bước, Mai Trang giật mình lùi xuống một bước khiến hắn cười phá lên !

- Tiểu thư Hà. Cô lùi nhưng tiểu thư Mộc không có lùi ! Một người đủ để tiền vào tay rồi.

Mộc Chi nghe thấy tên mình thì phát rồ lên.

- Tôi mới là Hà Mai Trang ! Mai Trang là tôi.

Rồi Mộc Chi cũng lùi bằng y như Mai Trang. Đặng Mạnh Khôi thấy vậy kéo áo của người bên cạnh lại !

- Cậu bị điên sao ? Chúng nó mà chết thì chúng ta không có gì cả mà còn đắc tội với bọn họ.

- Ông càng như thế chúng nó cành được nước mà lấn tới.

Đằng sau hai người đàn ông kia xuất hiện hai thanh niên đi tới. Đặng Luân đầy đủ trang bị quân đội ( đậm chất FBI tương lai =))

- Trần Duy Nam !

- Hà Mai Trang.

Giờ phút này ! Có lẽ chỉ cách nhau mấy mét mà giờ đây như cách hai ranh giới. Giờ đây, Trần Huy Lâm muốn ôm Hà Mai Trang đến phát điên. Ánh mắt vốn bình tĩnh đã hằn lên từng vệt máu ! Quần áo giờ đã bị vấy bẩn, chân tay xước xát.

- Bọn trẻ ranh. Chúng mày mà đến đây ! Bọn tao bắn chết chúng mày trước. Hai đứa con gái đéo làm được gì cả.

- Duy Nam đừng đến đây.

Suốt từ đầu đến cuối, một giọt nước mắt cô cũng không rơi. Tráo quần áo với Mộc Chi, bị các gai nhọn đâm vào, chạy trong nỗi lo không ngừng ... Mai Trang vẫn mạnh mẽ nhưng giây phút nhìn thấy người con trai ấy ! Trong tận đáy lòng cô dâng trào lên nỗi vui sướng nhưng từ nỗi sướng vui ấy lại chuyển biến thành nỗi lo sợ ... lo sợ anh sẽ vì cô mà bị thương.

- Đặng Mạnh Khôi. Bố tôi giúp đỡ ông nhiều như vậy ... cũng chỉ để nhận lại những điều này ư ?

- Vũ Trạch. Anh nên biết bản thân mình suốt đời không thể thắng bố tôi cũng như tôi.

- Ngươi đừng nghĩ bản thân tài giỏi.

Đặng Luân quan sát địa hình ở đây. Sau đó ra hiệu với Mai Trang để cô có thể bảo vệ tốt bản thân ... có lẽ cuộc chiến sắp bắt đầu.

Mộc Chi giờ đây nhìn thấy người con trai khiến trái tim mình bị mù quáng thì không khỏi đơ người. Do Mộc Chi đứng cạnh Mai Trang nên cô tự đa tình nghĩ Duy Nam đang nhìn mình ... trái tim cô vừa đập loạn vừa kìm nén ! Tại sao được vào trong mắt anh lại có một cảm xúc ép cô kìm nén xuống như nhắc nhở : Tỉnh lại đi, người anh ấy yêu không phải mày.

Mai Trang kéo Mộc Chi tiến về bên phải 3 bước như ám hiệu Đặng Luân. Quả là bạn tốt quá hiểu ý nhau rồi mà.

1
2
3 Phựt !

Á á á á á ! Tiếng hét chói tai của Vũ Trạch vang khắp bầu trời cao tựa như ngay trên đầu kia. Mai Trang, Mộc Chi và Đặng Mạnh Khôi đều giật mình. Đến lúc mở mắt ra thì đã thấy con dao cắm chặt tay của Vũ Trạch còn súng rơi xuống đất. Đặng Luân định đến cướp thì Đặng Mạnh Khôi nhanh tay hơn. Ông ta nhắm thẳng vào Mai Trang khiến Đặng Luân chần chừ.

——————————

- Thiếu gia. Có tiếng hét trên đồi.

- Nhanh lên.

Nguyễn Giang và người vệ sĩ vẫn cố gắng săn lùng ngay dưới chân núi. Vì có hồ lớn ở đây nên khiến tầm nhìn càng hạn hẹp và đường lên núi khó khắn hơn. Tim Nguyễn Giang không yên giây phút nào khiến anh càng ngày càng khó thở tựa như có thể ngất nhưng giây phút nhớ người con gái ấy như đánh thức bản thân anh phải tỉnh táo.

- Hà Mai Trang. Chờ anh !

End#50:
- Dạo này, bỏ bê quá từ giờ chăm chỉ nha !

[FULL]Yêu Chàng Trai bằng tuổi. Where stories live. Discover now