Vừa lạ vừa quen

722 64 0
                                    

🌸Nhân ngày giỗ tổ hùng vương. Thật ra không liên quan gì đến ngày này cả ! Chả là tâm trạng có chút vui vui nên có nguồn cảm hứng. Các bạn nhớ vote an ủi tâm hồn người đang căng thẳng thi cử cấp III để có thêm nguồn cảm hứng để viết ! 
🌸 Gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn theo dõi truyện nạ !

——————————————
- Anh Đan ? Em tưởng anh đi nước ngoài tham dự học sinh ưu tú Việt Nam ?

- Anh mới về để tham dự cuộc họp đầu tiên tranh cử chức hội phó chứ ! Đã ra trường mấy tháng mà anh vẫn chưa yên tâm Hội học sinh nên vẫn không rút ra.

  Mọi người dần đứng dậy, cúi đầu:

- Hội trưởng ! Mừng anh trở về.

- Ây ! Mọi người cần gì làm thế ? Chúng ta bắt đầu tiếp thôi. Chà ! Không ngờ, Mai Trang lại tâm đầu ý hợp với anh vậy.

- Hì hì ! Ngại quá :)

- Rồi ! Tiếp tục.

....

   Cuộc họp diễn ra 2h, giới thiệu bản thân, mang thành tích học tập ra thi đua. Minh An có cái lợi là chị ấy đang học tiếng Pháp, Mai Trang lại học tiếng trung nhưng Mai Trang học tiếng trung lâu hơn có thể nói đã lưu loát còn Minh An chị bắt đầu học từ lúc xác nhận mình tham gia tranh cử hội phó. Bắt đầu ngày mai sẽ tranh phiếu đầu tiên là các học sinh - thầy cô và cuối cùng là hội học sinh.

- Ây ya~ mệt quá bé Ly ơi !

- Gọi Duy Nam đi. Ổng vừa tìm bà đó !

Tiếng nhạc chuông vang lên :
[Wǒmen kūle wǒmen xiàozhe
Chúng ta đã cùng khóc. Chúng ta đã cùng cười
wǒmen táitóu wàng tiānkōng
Chúng ta đã từng ngẩng đầu nhìn bầu trời
xīngxīng hái liàngzhe jǐ kē
Những vì sao vẫn lấp lánh trên cao

wǒmen chàngzhe shíjiān de gē
Chúng ta đã từng hát, bài hát của thời gian
cái dǒngde xiānghù yǒngbào
Vậy mới hiểu được cái ôm
dàodǐ shì wèile shénme
Cuối cùng là vì điều gì

yīnwèi wǒ gānghǎo yùjiàn nǐ
Bởi vì anh đã gặp em đúng lúc
liú xià zújì cái měilì
Nên mới có thể lưu giữ những ký ức tươi đẹp
fēngchuī huā luò lèi rú yǔ
Gió thổi, hoa rơi, nước mắt như mưa
yīn wéi bùxiǎng fēnlí
Bởi vì không muốn chia tay

yīnwèi gānghǎo yùjiàn nǐ
Bởi vì gặp em đúng lúc
liú xià shí nián de qíxǔ
Lưu giữ mười năm chờ đợi
rúguǒ zài xiāngyù
Nếu như có gặp lại
wǒ xiǎng wǒ huì jìde nǐ
Có lẽ anh vẫn sẽ nhớ em ]

- Alo ? Sao nghỉ học vậy ?

- Đi công chuyện, đang ở Trung. Muốn mua gì, tôi mua cho ?

- Thật á ?

- Thật.

- Nghe giọng ông mệt mệt ! Được, mua cho tôi một món đồ mà ông nghĩ tới rồi bay về Việt Nam, tôi ra đón ông.

- Hứa !

- Hứa nhưng về phải kể cho tôi lí do vì sao ông sang Trung nhé !

- Ừ ! Đi đây.

Tút ... tút ... tút !

Mai Trang thấy kiểu nói chuyện của Duy Nam là biết đằng ấy đang mệt vì bình thường là cái giọng cất cao cao nghe vui vẻ lắm mà đợt này, giọng trầm trầm thỉnh thoảng còn thở dài nữa. Không biết xảy ra chuyện gì rồi?
Mai Trang cũng không biết nhiều về nhà Duy Nam vì cậu mới tới, cô đâu dám tọc mạch nhiều, cậu nói thì cô biết không thì không ai xen chuyện của ai ...

Sáng hôm sau...❤️

- Không đi đón Duy Nam với tao à ?

- Tao đi để mà ai đó giết à !!!

- Liên quan thế ? Ý gì đấy ? BÉ LY ?

- Ây ya ~ Mai Trang không cần hiểu đâu a!~

✈️sân bay✈️

- Duy Nam !!!!!

   Trần Duy Nam bước đến. Áo vest đen, sơ mi đen ... kéo thêm chiếc vali. Bộ âu phục quả rất hợp với chiều cao của cậu. Khiến Duy Nam trông trưởng thành hơn với số tuổi của mình rất nhiều ...
   Nghe tiếng gọi của ai đó, Duy Nam tháo chiếc kính đen ra, gương mặt thoáng mệt mỏi bỗng dưng cười nghềnh nghệch dáng vẻ vui vẻ thường ngày.

- Không ngờ, Mai Trang tiểu thư thật giữ lời!

- Mới nghỉ có một ngày mà trông tiều tuỵ quá. Đưa vali đây !

   Mai Trang kéo vali của Duy Nam chạy trước, Duy Nam quay lại nháy mắt với quản gia không xa.
Quản gia có chút ngỡ ngàng, cô gái đó hình như là người khiến cậu chủ cười nhiều hơn. Và hình như đó là... chắc không phải đâu, làm gì mà có duyên đến vậy !

***

- Mệt à? Nghỉ tí đi. Hôm nay tiểu thư bao cậu taxi 7 chỗ rộng rãi, thoải mái mang tâm tình sảng khoái.

   Duy Nam cười gượng. Cậu muốn ngồi taxi 4 chỗ cho gần Mai Trang cơ ! Huhu. Mai Trang ngốc !

- Này !

- Hử ?

- Cho tựa vai tí đi.

- Hả ???

    Chưa nghe Mai Trang trả lời cậu đã tựa vai vào cô, khi người ta trong trái tim không còn ai nữa thì mình phải hốt nhanh-gọn- lẹ để lâu có thêm tình địch. Mệt !
   Còn Mai Trang đơ, cứng người ! Cô cẫn giữ tư thế thẳng lưng không dựa ghế. Mỏi thấy ghê, định ẩn đầu Duy Nam ra nhưng quay sang  đã thấy thở đều đều... có lẽ, ngủ rồi ! Mặc dù cười nhưng mắt vẫn có quầng thâm. Không biết chàng trai này mang bao gánh nặng, đau thương ? Mai Trang vô thức đưa tay vén ngọn tóc không an phận trũ xuống mắt chàng trai bên cạnh đang ngủ. Bỗng nhiên, cười ... Ơ ! Sao lại cười nhìn, Mai Trang lắc đầu lắc đầu lấy lại tinh thần, cô nói thầm vào tai Duy Nam:

- Không hiểu sao, đối với mình... cậu vừa lạ vừa quen ! Không hiểu sao, có chút thân thân nhưng lại có chút khoảng cách. Nhưng quen Duy Nam là một điều rất vui.

End#15

[FULL]Yêu Chàng Trai bằng tuổi. Where stories live. Discover now