Trùng hợp

383 34 3
                                    

- Nguyễn Giang !

- Ơi ?

- Anh có lừa em không ? Chuyện em bị mất trí nhớ và bị tai nạn hẳn không sai đâu đúng không ?

- Nguyễn Minh Trang ... em nghe đây, người anh yêu là em. Người anh ta yêu là Hà Mai Trang ! Hai người giống nhau hẳn là duyên phận. Chuyện em nghi ngờ anh chỉ vì họ những người lúc em bị thương còn chả biết em là ai thì em lại bị lời nói của họ lung lanh ... Em coi anh là kẻ lừa đảo ư ?

- Nguyễn Giang ... em không có ý đó, em nông nổi rồi ! Em xin lỗi.

- Anh đâu thể trách em được, chỉ trách mình không đủ tốt khiến em tin tưởng. Thôi ! Hôm nay, em về với chị trợ lí nhé, anh đi trước.

Để lại Minh Trang trực khóc ở lại, anh quay lưng đi. Không phải anh giận cô mà là anh xấu hổ, không dám nhìn cô, thẹn vì bản thân chính là kẻ lừa đảo.

Nguyễn Minh Trang đi về một mình. Cô đội chiếc mũ mà công ty MNent tặng cho thực tập sinh, mặc chiếc áo khoác công ty tặng rảo bước trên con đường vắng người. Bây giờ là 11h, con đường đã vắng vẻ rất nhiều !!

- Ê thực tập sinh, cô biết mấy giờ rồi không ?

Dưới ánh đèn của chiếc điện đường, giọng một người đàn ông vang lên trên đầu Minh Trang, cô cúi xuống là chiếc giày da rất xịn.

- Giờ giới nghiêm của thực tập sinh là 10h, cô xem bây giờ là mấy giờ rồi ?

- Chắc anh không phải người quản thực tập sinh đâu nhỉ, tôi nhớ là nữ cơ mà !

Cái giọng này ! Không ngờ lại gặp em ở đây. Tôi nên trách thành phố này quá nhỏ hay do chúng ta quá có duyên ?

- Ồh. Anndis idol ? Giờ này, vị hôn phu không lo cho cô ư !

- Anh biết tôi ?

  Cô lúc này mới nới mũ lên thì thấy gương mặt của CEO. Không ngờ, chỉ nghe giọng cô là anh nhận ra ngay ... Nên nói anh quan tâm cô hay tình anh đã đậm sâu với cô Hà Mai Trang kia ?

- À ! Thì ra là vị CEO, đây không phải là công ty chúng ta vẫn là người bình thường chứ nhỉ.

- Ý cô là tôi không nên xen vào chuyện của cô à ? Nhưng rất tiếc cô đang mặc áo thực tập sinh và vẫn trong sự quản lí của tôi.

- Vậy giờ anh muốn gì ?

- Đi mua gì ăn nhé !

Nguyễn Minh Trang kinh ngạc. Không ngờ CEO lại rủ mình đi ăn ... hừmmmm ! Thôi kệ, chắc chắn được hắn đãi rồi.

- Oke. Anh chọn hay tôi chọn ?

- Cho cô chọn.

- Vậy tôi muốn ăn miến trộn.

- Được. Cô dẫn đường đi !

Minh Trang nhún nhảy đi trước, Duy Nam không nhịn được cười, áo thực tập sinh rộng thùng thình, cái váy thì dài qua đầu gối. Trông thế này, ai nghĩ là idol chứ ? Có giống trẻ con trộm đồ đi chơi không !!!

Minh Trang dẫn Duy Nam đến một con hẻm nhỏ nhưng lại mang vẻ thanh bình. Nơi chốn đô thị này lại có nơi yên bình đến vậy !

[FULL]Yêu Chàng Trai bằng tuổi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ