Chương 85: Hoàng hậu lộ diện

3.4K 130 36
                                    

Buổi sáng ngày hôm sau, khi sắc trời mời vừa hừng sáng, Chúc Vân Tuyên đã ngọ ngoạy tỉnh dậy. Tối hôm qua hắn bị Lương Trinh dằn vặt đến gần nửa đêm mới ngủ, nếu tính bản thân cũng chỉ ngủ được hai canh giờ, cho nên vào lúc này cả người rũ rượi mệt nhừ.

Đột nhiên có một cánh tay từ dưới chân duỗi ra ôm Chúc Vân Tuyên kéo lại, Lương Trinh dán sát thân thể ấm áp vào phía sau lưng đối phương, còn mặt thì dán sát vào gáy khàn giọng hỏi: "Ở bên ngoài cũng phải vào triều sớm như vậy sao."

"Ta đi một chút sẽ trở lại."

Lương Trinh cười xoa nắn vùng eo nhạy cảm của hắn, khiến Chúc Vân Tuyên ngứa đến độ hít sâu một cái: "Ngươi làm gì đó?"

"Bệ hạ còn động được không?"

Chúc Vân Tuyên trở tay vỗ vỗ vào mặt Lương Trinh, sau khi kiên trì đẩy người ra xong liền nhanh chóng ngồi dậy.

Cao An dẫn người đi vào hầu hạ Chúc Vân Tuyên rửa mặt thay y phục, Lương Trinh cũng ngồi dậy theo, hiện đang lười biếng dựa vào đầu giường cười nhìn đối phương.

Lên triều ở bên ngoài vốn không cần chú ý lễ nghi nhiều, thành ra Chúc Vân Tuyên chỉ mặc một bộ y phục màu đỏ sẫm thường ngày, tuy chỉ là một bộ đồ bình thường, nhưng lại làm tôn lên nước da trắng ngần của hắn. Ngoài ra, trên cần cổ trắng mịn của Chúc Vân Tuyên còn lưu lại dấu vết ám muội ngày hôm qua, hiện tại đang giấu sau cổ ẩn như ẩn như hiện. Lương Trinh khẽ nheo mắt lại, trong con ngươi tràn đầy ý cười, vẫn không có ý định nhắc nhở ai kia.

Trước khi ra ngoài, Chúc Vân Tuyên đi tới bên giường, cúi người in một nụ hôn trên má Lương Trinh nhắc nhở: "Trời còn sớm, ngươi ngủ thêm chút nữa đi."

Lương Trinh cười nháy mắt một cái: "Thần thiếp cung tiễn bệ hạ."

Chúc Vân Tuyên: "...."

Lúc Chúc Vân Tuyên xoay người định đi, thì bản thân hắn dường như nhớ ra cái gì đó, dặn dò người đi lấy một thứ đến, đồ vật chính là chuỗi phật châu lúc trước hắn vẫn thường đeo trên tay, về sau khi bị Lương Trinh nhìn thấy thì đã tháo xuống cất đi.

Chúc Vân Tuyên nhận lấy chuỗi phật châu đặt trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve một lúc, sau đó đưa cho Lương Trinh: "Trả vật về cho chủ."

Lương Trinh không nhận lấy, chỉ cười nhìn hắn: "Nếu A Tuyên thích, thì ta tặng ngươi."

".... Đây không phải di vật cha ngươi để lại cho ngươi sao?"

"Ngươi đeo cũng vậy thôi, coi như cha ta tặng cho con dâu đi."

Lương Trinh đã nói như vậy, thì Chúc Vân Tuyên cũng không từ chối nữa, hắn đeo chuỗi phật châu về lại trên tay, sau đó nhẹ nhàng khều một cái rồi đi về phía trước.

Trong thời gian đi tuần bên ngoài, cứ cách mấy ngày Chúc Vân Tuyên sẽ triệu kiến những triều thần đi theo mình đến nhị luận chính sự. Chuyện bọn họ muốn thảo luận hôm nay, chính là chuyện về đám người phiên bang ở đảo Trảo Oa phái người đến cầu hòa cùng yêu cầu thả tù binh ra.

"Đại Diễn ta là thiên triều thượng quốc, lễ nghi làm đầu, lần này đại thắng, e là đã dạy dỗ cho bọn người phiên bang được một bài học nhớ đời, bọn họ chắc chắn sẽ không dám trở lại xâm phạm, nếu nay bọn họ đã có tâm cầu hòa, thì chi bằng thả người trả về, xem như chứng tỏ khí thế của nước ta."

[EDIT] GIANG SƠN HỨA NHĨ - BẠCH GIỚI TỬ [HOÀN]Where stories live. Discover now