Chương 9: Uổng phí tâm tư

3.4K 206 3
                                    

Còn chưa đến giờ Thìn, một chiếc xe ngựa đã dừng lại ngay trước một ngôi nhà tranh đơn sơ nằm ở trong một thôn quê. Chúc Vân Tuyên được Cao An đỡ bước xuống xe, một tiểu tư lúc này đang quét tước trong viện chợt nhìn thấy hắn, liền bất ngờ la một tiếng rồi hoảng hốt vứt cây chổi trong tay, xoay người hối hả chạy vào nhà.

Chỉ chốc lát sau, một ông lão đầu tóc bạc trắng dẫn hết một nhà già trẻ đi ra, sau đó lo sợ tái mét mặt mày quỳ gối xuống trước mặt Chúc Vân Tuyên hành lễ: "Thảo dân khấu kiến ngô hoàng, vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế!"

"Lão sư hãy bình thân." Chúc Vân Tuyên tiến về trước, khom lưng tự mình đỡ người đứng dậy.

Chừng một phút, hai người đi vào nhà ngồi đối diện nhau trong thư phòng, trước mặt là hai chung trà xanh nóng nghi ngút. Chúc Vân Tuyên nhìn lướt qua cách bày trí của gian phòng, tuy nơi đây đúng là có hơi thô sơ đơn giản, thế nhưng vẫn không hề mất đi vẽ phong nhã vốn có của nó, sau chợt mở miệng khẽ cười bắt chuyện: "Lão sư sống ở chốn thôn quê này có tốt không?"

Lão nhân than thở: "Nhàn vân dã hạ, tự đắc kỳ nhạc* thôi. Bây giờ hằng ngày chỉ biết ngậm kẹo đùa cháu, chăm hoa bón cỏ, tính ra cũng khá thoải mái."

–Nhàn vân dã hạc: chỉ cuộc sống an nhàn, không lo sự đời. | Tự đắc kỷ nhạc: lấy đó làm niềm vui thú tiêu khiển qua ngày.

"Vậy quả thật cũng không tệ, " Chúc Vân Tuyên gật gật đầu, tay nâng chung trà lên đến môi khẽ mím lại như có gì đó muốn nói, một lát sau mới khẽ im lặng một lúc rồi lên tiếng: "Lão sư, người có bằng lòng trở về... Giúp trẫm một chút hay không?"

"Bệ hạ có chuyện gì khó xử hay sao?"

Chúc Vân Tuyên cười khổ: "Trẫm mới bước lên ngôi vị, hiện tại đều bị mọi người xung quanh dòm ngó, nay nội các cũng trống đi nhiều vị trí, mà người hẳn cũng biết chúng quân thần trong triều ôm ấp bao nhiêu tâm tư khác trong lòng, thành ra người mà trẫm có thể trọng dụng vốn đã ít nay còn ít hơn. Trẫm biết lão sư tuổi tác cao căn bản nên an hưởng tuổi già, thế nhưng trẫm thực sự không còn biện pháp nào khác, lão sư xin hãy nể tình thầy trò đèn sách mấy năm qua mà trở về giúp trẫm một chút đi."

Chúc Vân Tuyên nhớ lại lúc trước, trong lời nói tràn đầy sự nuối tiếc không thôi, khiến lão nhân nghe xong cũng ngậm ngùi cảm khái: "Mới mấy năm không gặp, bệ hạ khác xưa nhiều rồi."

"Dù sao con người cũng phải học cách trưởng thành."

Vị lão nhân này từng là thái sư của thái tử Đông cung, họ Tăng tên Hoài, thuở trước là người thầy dạy học cho huynh trưởng thái tử nay đã bị phế truất là Chúc Vân Cảnh. Bởi vì hồi còn bé Chúc Vân Tuyên suốt ngày cứ bám dính lấy huynh trưởng nhà mình, thành ra có cùng học chung với Chúc Vân Cảnh được mấy năm. Năm năm trước do án vu cổ Đông cung liên lụy, các quan chức ở Đông cung cũng bị cuốn vào vòng xoáy bị triều đình điều tra, kết cục Tăng Hoài cũng bị bãi quan cách chức, sau đó lão liền dẫn một nhà già trẻ của mình trở về chốn thôn quê này, từ đây vui sống thảnh thơi không màng thế sự.

Trong ấn tượng của Tăng Hoài, tiểu hoàng tử vẫn hay theo sau thái tử chính là một chàng trai nhỏ hoạt bát sáng rỡ như ánh mặt trời, đôi khi còn thông minh tinh quái, nhưng hiện tại khi so với người trước mặt mang nhiều tâm sự nặng trĩu, vẻ mặt trầm ngâm này dường như là hai con người hoàn toàn khác nhau. Chàng trai năm ấy bây giờ thành ra như vậy, âu cũng là do tạo họa trêu người.

[EDIT] GIANG SƠN HỨA NHĨ - BẠCH GIỚI TỬ [HOÀN]Where stories live. Discover now