Chương 27: Hương vị

Start from the beginning
                                    

Tuy rằng cùng người trong phòng không phát sinh mâu thuẫn gì, thế nhưng quan hệ cũng không cách nào thân cận được, chỉ có Vesy quá mức hoạt bác, hòa đồng mới có tài năng mà nói mấy câu với Lance.

Người mang trọng trách Vesy đối với sắp xếp của bọn họ đưa ra thủ thế ô kề, sau đó đi đến trước phòng Lance, treo lên mặt nụ cười thân thiện, tay gõ cửa một cái.

Lance ngồi ở trong phòng ngủ đang lướt xem tin báo tài chính, kinh tế ngày hôm nay, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa mặc dù có chút nghi hoặc nhưng vẫn đứng dậy đi mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Lance liền thấy Vesy trương ra nụ cười xán lạn, đứng phía sau hắn còn có hai người bạn cùng phòng khác. 

Ba người trong phòng ngủ 1001 nghe thấy mùi hương nồng nặc thơm nức mũi kia, con mắt bọn họ liền sáng lên, tìm được rồi! Quả nhiên là ở đây! ('﹃`)

Không cần bất cứ ngôn ngữ dò hỏi nào, chỉ cần thấy thần sắc say mê của mấy người trước mặt này cùng tầm mắt vội vàng nhìn ở phía sau hắn liền đã nói rõ bọn họ vì sao lại đến đây.

Lance thở dài trong lòng, cũng quay người nhìn về phía sau lưng bàn, chỉ thấy ở trên bàn đặt một cái hộp, hình dáng của cái hộp kia rõ ràng đã được đun nóng, phía trên còn tỏa nhiệt, bốc lên làn khói trắng lượn lờ bay bay. Mùi hương câu nhân kia chính là từ bên trong cái hộp đó phát ra.

Xem ra khi đun nóng lên thì hương vị vẫn bị truyền ra ngoài, tuy trong lòng Lance không muốn chia sẻ cho bất luận người nào đồ ăn dinh dưỡng mà em trai âu yếm làm cho hắn, thế nhưng những người bạn cùng phòng này đều đã tìm đến tận cửa, ở tình huống này cũng chỉ có thể chia cho bọn họ một chút. 

Ai bảo loại thức ăn cổ này có mùi hương mê hoặc lại nồng nặc như thế làm hắn có muốn giấu cũng không cách nào giấu được. Truyện chỉ có tại DantalianLion. May mà lần này em trai đưa canh gà đến quá nhiều, hẳn đủ để chia cho bọn họ mỗi người một chén canh nhỏ, à không, vẫn là nửa chén đi.

Vì vậy, Lance kéo nhẹ khóe miệng, đối với ba bạn cùng phòng nói:"Vừa vặn chỗ này của tôi có người nhà mang đến món ăn cổ, nếu đã đến thì ở lại uống chút canh rồi lại đi. Được rồi, bất quá...chỗ này không có chén." (Dan: ở đây toàn dùng dịch dinh dưỡng nên chén không có đâu nhen mn)

Vốn tưởng phải mặt dày cọ cọ để được nếm thử mùi vị kia, Degins không ngờ Lance lại nói trước như thế, vội vàng nói: "A không có chuyện gì, không có chuyện gì! Tôi nhớ phòng sát vách có, để tôi chạy qua mượn hắn!" Degins la hét rồi lấy tốc độ như sét đánh chạy ra ngoài.

ε=ε=ε=┌(๑ʘ∀ʘ)┘

Không mất bao lâu, hắn thật sự mượn được mấy cái chén mang trở về, không biết xấu hổ đem hai cái chén khá nhỏ đưa cho hai thằng bạn cùng phòng, còn mình thì cầm cái chén lớn nhất tiến đến trước mặt Lance, thành công đổi lấy hai đạo ánh mắt tràn đầy sát khí. 

Đáng tiếc là Lance cầm cái hộp nhìn lướt qua cái chén lớn của Degins, liền phi thường phân minh đem ba cái chén bày hàng loạt trên bàn. Truyện chỉ có tại DantalianLion. Sau đó chia đều trong bát của mỗi người một phần.

[EDIT] Trọng Sinh Tinh Tế Vạn Nhân MêWhere stories live. Discover now