Đọa Tiên-Chương 33

Comenzar desde el principio
                                    

Ấn Huyên có chút bị thần sắc của y dọa nạt. Tuy nói hắn không thích một bộ thế ngoại cao nhân tính tình thần côn của Ấn Vân Mặc, nhưng bộ dáng cuồng loạn trước mắt này càng làm hắn lo lắng đối phương có phải một lòng tu đạo đến tẩu hỏa nhập ma rồi hay không. Hắn vội tiến lên ngồi bên cạnh tháp, nắm chặt hai tay Ấn Vân Mặc nói: "Tiểu Lục thúc! Tiểu Lục thúc! Ngươi bình tĩnh một chút! Ta năm đó không phải nói giỡn. Hiện giờ cũng không tính trốn tránh trọng trách!"

Nghe xong lời này, sắc mặt Ấn Vân Mặc mới dịu đi, thật sâu mà thở hắt ra. Tựa như khi thiếu niên, hắn ngả đầu Ấn Huyên áp vào ngực mình, cằm đặt lên đỉnh đầu đối phương, cảm thấy hiện tại độ cao rất là miễn cưỡng. Lúc này y mới chân chính cảm thấy trong ngực không còn là tiểu Huyên nhi suốt ngày đấu võ mồm, dán lấy mình nữa. Y thảng thốt có chút cảm khái, có chút mệt mỏi than thở một câu: "Không uổng phí mười lăm năm tâm huyết của ta..."

Ấn Huyên đang bởi vì đột nhiên tiếp xúc thân mật với y mà khiến cơ bắp toàn thân căng cứng, nghe thấy những lời như có như không này của y, không biết sao lại như thể được xối nước lên đầu, hết thảy đều trải rộng rõ ràng...

Khuất nhục một đêm như vậy qua đi, tiểu Lục thúc vì sao còn phải đi tìm phụ hoàng? Phụ hoàng đến tột cùng nói gì với y, hoặc là đồng ý giao dịch cái gì?

Lại nghĩ sâu một chút, con trưởng con thứ có cấp bậc, tính ra phụ hoàng đối xử với hắn càng có chút thiên vị so với Ấn Huy. Vì sao lại không để ý tổ chế lẫn thể diện, gạt qua cả đám cựu thần triều đình can gián, nhất định phải lập hắn làm Thái tử, khiến kẻ đứng đầu phản đối là nội các thủ phụ Phòng Như Uẩn chịu tội lưu đày?

Phụ hoàng từng nói qua: "Ngoại trừ con đường ta cấp này, y căn bản không còn đường nào có thể đi". Hắn vốn tưởng rằng, đây là con đường để phụ hoàng đăng cơ Thiên tử, thì ra cuối cùng lại chính là con đường để bản thân hắn lên ngôi cửu ngũ chí tôn!

Tiểu Lục thúc...lại vì hắn làm đến nước này! Hiện giờ một chút hồi ức, tựa như quét sạch bụi trần lộ ra tường tận, suốt bao nhiêu năm, bao nhiêu việc y làm vì hắn!

Bốn tuổi, khi hắn khóc nháo muốn xuất cung chơi đùa, tiểu Lục thúc trộm dẫn hắn đi, bởi vậy bị Hoàng tổ phụ trách phạt, quỳ một đêm trong tổ miếu;

Năm tuổi, khi hắn nghe nói món ăn dân giã so với trong cung có phong vị hơn, tiểu Lục thúc bèn mỗi ngày đi chợ, mỗi ngày một món đóng gói mang về cho hắn;

Sáu tuổi rưỡi, hắn tự tay đưa bát bối mẫu Tứ Xuyên sơn trà cao bị hạ dược kia, tiểu Lục thúc trong lòng có hoài nghi, nhưng vì không để hắn thất vọng vẫn uống như thường, thế cho nên rơi vào tay phụ hoàng, gặp mười lăm năm đằng đẵng cực khổ...

Từng việc từng việc, xét đến cùng đều phải tính lên đầu hắn!

Tiểu Lục thúc... tại sao lại vì hắn làm đến nước này!

Ấn Huyên cảm thấy tâm hồn chấn động, phảng phất như có một cây chùy sắt từng nhát từng nhát nện xuống gân cốt, trên từng tấc da thịt, rốt cục khoét ngực hắn thành một cái động, từ trong chảy ra vô tận áy náy, cảm động, mộ luyến, ái dục, khát cầu... trộn lẫn thành một giọt máu nồng đậm trong lòng.

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora