Đọa Tiên-Chương 80

509 31 0
                                    

Chương 80

Bên cạnh động thiên nơi La Phù Sơn của Đỗ Tử Nhân, quả nhiên như lời Kê Khang nói, Nam thiên chúc sinh trưởng thành rừng. Lâm Ương và Diêu Quang chọn lựa những cây ngàn năm tuổi trong đó, không chút khó khăn đã thu được tinh quang.

Sau đó Diêu Quang mang theo Hậu Thổ châu trở lại động phủ nhà mình nơi Thượng thanh cảnh Tử Vi sơn, khai lò luyện đan. Luyện chế Vạn cổ tạo hóa đan yêu cầu bảy bảy bốn mươi chín ngày. Nếu ở Nhân gian luyện chế thì cần bốn mươi chín năm, vả lại Nhân gian linh khí loãng, xác xuất thành công cũng cực thấp, bởi thế bọn họ thà dùng thêm chút khí lực xuyên qua giới không về nhà.

Thời gian đợi đan thành, Lâm Ương đều ở trong Hậu Thổ châu tĩnh toạ tu luyện, hấp thu sức mạnh của sơn xuyên thổ nhưỡng bên trong, nuôi dưỡng hồn lực. Diêu Quang thấy y thần sắc tự nhiên, nhịn không được hỏi: "Tới kịp không?"

Lâm Ương đạo tâm đã khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói: "Tới kịp. Đừng quên lúc trước trên đỉnh Chư Bì sơn, ta cùng với U Khí liên thủ đối phó Ma quân U Hoàng, một trận chính là mười hai ngày đêm. U Khí thích chiến đấu, Đông Lai dũng mãnh phi thường, hai người trong thời gian ngắn ắt không phân thắng bại. Lại nói, chúng ta còn có Vọng Thiên Tê, nó có thể từ hiện thế chạy đến Viễn cổ Vân mộng trạch ngàn năm trước, chứng tỏ trên phương diện quay ngược thời gian có dị năng. Vạn nhất nếu muộn, cũng có thể dùng nó bù lại."

Diêu Quang lúc này mới an tâm, chuyên chú đi thủ lò lửa.

Bốn mươi chín ngày sau, lô khai đan thành, cả đan phòng tràn ngập một mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Đan khí đỏ rực như mây hồng dâng lên, bên cạnh toả ra kim sắc linh quang, ngưng kết phía trên động phủ thật lâu không tiêu tán.

Diêu Quang lấy bình bạch ngọc đựng được một trăm lẻ tám bình, so với dự tính, số lượng thành đan nhiều hơn một chút. Lâm Ương lại thúc giục nói: "Đi mau! Đi mau!"

Diêu Quang mang theo điểm trêu chọc cười hỏi: "Hôm nay làm sao lại nóng vội như thế?"

Lâm Ương nguýt hắn một cái: "Có tài vật, chớ nên lộ ra! Vừa thấy đan vân đã biết nơi này luyện thành Vạn cổ tiên đan. Đến lúc đó một đám thần tiên chen chúc chạy đến, đổi đổi chác chác, ngươi là kẻ lòng dạ ngay thẳng, không giống Lữ Thuần Dương am hiểu lừa gạt, làm thế nào ứng phó được?"

Diêu Quang ngẫm lại cũng đúng, lập tức cất đan bình vào trong hồ lô Càn Khôn, dùng độn pháp rời khỏi động phủ, thẳng đến bờ biển Hoàng Hải nơi Sắc giới tầng thứ sáu Trúc Lạc hoàng già thiên.

——

Hoàng hôn dần buông trên mặt biển. Tà dương bao phủ một vùng trời nước trong ánh sáng bàng bạc yên tĩnh vĩnh hằng, cũng chiếu rọi dãy núi hình cự long nơi bờ biển đến mênh mang.

Diêu Quang dừng ở cạnh một chỗ hố sâu lớn nhất trên sơn thể. Hố sâu không thấy đáy, tựa như từng bị một thanh cự kiếm xuyên thủng, xung quanh tầng tầng nham thạch đổ vỡ đến thất linh bát lạc, từ trong khe đá chảy ra một chất lỏng kim sắc đã gần như khô cạn.

Lâm Ương từ trong Hậu Thổ châu hiện thân, ngồi xuống sờ sờ nham thạch bị gãy vỡ. Hồn phách mặc dù không tiếp xúc được thực thể, y lại mơ hồ cảm thấy đầu ngón tay truyền đến xúc cảm cứng rắn lạnh như băng, đáy lòng không khỏi một trận hối hận lẫn đau khổ. Y đứng dậy nhìn Diêu Quang nói: "Nơi này bị Thiên Phong kiếm xuyên thủng, thương thế nặng nhất, cũng may là ma khí đã đuổi đi sạch sẽ, ít nhất cũng phải dùng năm mươi bình."

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now