Đọa Tiên-Chương 76

438 27 2
                                    

Chương 76

Ấn Vân Mặc vẫn chưa vội vã thi triển Mộng trung thuật lần thứ hai để liên hệ với Đông Lai, mà bắt đầu thử phương pháp "" (*) của y.

[(*) Từ câu "Thiên lý chi đê, hội vu nghĩ huyệt": đê dài hàng dặm, vỡ do tổ kiến, ý chỉ việc nhỏ không xử lý cẩn thận sẽ gây ra hậu quả lớn]

Tỉ như kiếp trước lần thứ hai Đông Lai và Lâm Ương gặp mặt, là bởi vì Thanh Đề đế quân tổ chức yến hội ở Doanh châu đảo. Lâm Ương cố ý cùng đối phương tiêu tan hiềm khích lúc trước, bèn chắp tay nhượng cho hắn một mặt Dương toại bảo giám thắng được khi luận bàn đạo pháp trong yến hội, khiến cho Đông Lai không còn ghi hận y lúc trước đường đột nữa.

Vì thế tại trước kỳ yến hội, y bèn nhờ người liên lạc nguyên chủ, lấy một đóa Lôi trạch vân đổi lấy Dương toại bảo giám. Ai ngờ trong yến hội, "Đông Lai" lại liếc mắt một cái nhìn trúng Lôi trạch vân, mà nó không hề ngoài ý muốn rơi vào tay "Lâm Ương". Ấn Vân Mặc bị quy tắc lực khống chế, chỉ đành điều khiển nhục thân Long thần không biết nên khóc hay cười mà tiếp nhận hảo ý của "Lâm Ương", phun ra một câu "Sau này đăng môn bái tạ " rồi bay đi thẳng.

Sau đó y lại nhiều lần động tay động chân lên các chi tiết khác, đều không thu được chút thành công nào, chứng thực lỗ hổng của tháp giới quy tắc đều không phải dễ dàng mà lách được.

Thường xuyên qua lại, "Đông Lai" và "Lâm Ương" càng ngày càng thân quen, song phương cử chỉ đều có đi có lại. Mà "Đông Lai" dưới sự dẫn dắt của "Lâm Ương" hóa thành nhân dạng, sau khi học được thú vui tao nhã đánh cờ, gảy đàn, càng thường xuyên đăng môn bái phỏng.

Tiên sơn vô tuế nguyệt, cứ như thế thản nhiên mà qua ba năm.

Ấn Vân Mặc ngày hôm đó vô công rỗi nghề ở trong động phủ Đông Lai một bên ngâm suối nước nóng, một bên phơi nắng; Thuận đường nhắc tới, khối thân thể Kim Long này hiện giờ y dùng đến quen thuộc, tiêm nhiễm ngay cả bản năng thích nước thích nắng của Long tộc. Ngoài việc dùng nhân dạng khi ở cùng "Lâm Ương", trong thâm tâm, y đối với nhân thân của Đông Lai vẫn tương đối chán ghét, lúc ở một mình vẫn dùng hình dạng của Kim Long.

Từ lần gặp trong mộng cảnh trước đó giờ đã cách ba năm, Đông Lai vẫn không thấy động tĩnh gì. Ấn Vân Mặc dùng long vĩ đánh ra mấy tầng bọt nước, cảm thấy đã đến thời điểm gặp mặt lần thứ hai.

Lần này mộng cảnh của "Lâm Ương" không trống trải hoang vu, sương mù dày đặc giống lần trước nữa, mà xuất hiện một cung điện trang nhã lịch sự lưng tựa vách núi, mặt hướng ra biển. Trên núi cây cối xanh um, sắc màu rực rỡ. Bờ biển cát dài trắng muốt, sóng xanh lăn tăn. Trong không trung từng làn gió mát khiến người ta thích ý. Theo như cái này thì, cùng "Đông Lai" quen biết lui tới ba năm, "Lâm Ương" cũng không phải là hoàn toàn thờ ơ, cho dù chính y chưa ý thức được, nhưng mộng cảnh đã có cảm ứng.

Đáng tiếc việc này đối với Ấn Vân Mặc mà nói không hề có ý nghĩa. Lúc này y có mục tiêu xác định, sau khi hiện thân ở cửa cung điện, bèn leo bậc thang đi lên. Đông Lai đang ở trong một Vọng hải đài, ngồi trên đệm ngọc bên một chiếc bàn thấp bằng gỗ tử đàn. Mặt bàn bày ra linh tửu tiên hào, một mặt tự rót tự uống, một mặt ngắm nhìn mặt biển, thần sắc ung dung nhìn không ra chút hấp tấp nóng nảy nào.

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now