Đọa Tiên-Chương 17

798 49 21
                                    

Chương 17


Trong nội viện Thanh Diệu điện, đám cung nhân lăng xăng chạy tới chạy lui. Ấn Vân Mặc ngẩn người nhìn bọn họ dọn vào một đống thùng to thùng nhỏ.

"Công tử... Công tử? Ngươi có nghe không?" Nội thị truyền chỉ nhịn không được kêu lên.

"A..." Ấn Vân Mặc giật mình "Ta vẫn nghe. Công công nói, Hoàng Thượng hỏi ta còn có nhu cầu gì. Không có, không có.... ăn mặc chi phí hết thảy đầy đủ cả."

Miệng y nói vậy, trong lòng lại thầm nghĩ: ta nói thiếu kẻ ban đêm làm ấm giường, chẳng lẽ ngươi còn có thể ban thưởng hậu phi cung nữ cho ta sao?

"Một khi đã như vậy, chúng ta trở về phục mệnh."

"Công công đi từ từ."

Trong điện chỉ khoảng nửa khắc lại khôi phục tĩnh lặng. Ấn Vân Mặc cân nhắc thiên ân bất thình lình, nghĩ thầm hay là đêm qua một phen đối thoại, khiến cho tiểu Hoàng đế nổi lên tâm áy náy? Sớm biết vậy, đêm qua không nên nhẹ nhàng bâng quơ như thế, phải cố gắng nghẹn xuất ra một bộ dáng khổ đại sầu thâm, nhẫn nhục phụ trọng, từ trong bùn mà không nhiễm, mọi người đều bẩn mình ta thanh, không ai hiểu lòng ta.... Biết đâu hôm nay sẽ được thả ra cung ... Thất sách nha! Y đập lòng bàn tay than thầm.

"Còn tiếc nuối cái gì sao? Có nhu cầu gì cứ việc nói..."

"A, Hoàng thượng tới!" Ấn Vân Mặc nghe vậy xoay người, vẻ mặt kinh hỉ "Nếu Hoàng Thượng mở kim khẩu, thần cung kính không bằng tuân mệnh, thần muốn..."

"... ngoại trừ việc xuất cung ra ngoài!" Ấn Huyên chậm rì rì mà nói nốt nửa câu sau.

Ấn Vân Mặc thu lại vẻ tươi cười "Vậy thần không có nhu cầu gì nữa."

"Không có? Trẫm không tin." Ấn Huyên lại gần vài bước, khoanh tay nói "Trẫm không tin đường đường một vị thân vương, sẽ dễ dàng buông tha việc hưởng thụ cẩm y ngọc thực, bảo mã điêu xe, lại muốn như bách tính thường dân sinh hoạt củi gạo mắm muối."

Ấn Vân Mặc lắc đầu "Ngay cả ta cũng không tin. Nhưng Hoàng Thượng tựa hồ quên nha, vị Vương gia này trong mắt người thiên hạ đã sớm là kẻ chết rồi. Nếu ta không ngoan ngoãn làm thường dân bách tính, thì phải đến Hoàng lăng mà nằm mới phải."

Ấn Huyên khoát tay, trầm giọng nói: "Điểm này trẫm đều có chủ trương, không phiền ngươi lo nhiều."

"Đó là tự nhiên, thiên hạ duy hoàng mệnh là từ." Ấn Vân Mặc hai tay dấu vào trong tay áo, vẻ mặt phiêu nhiên ngoại vật, vân đạm phong khinh.

Ấn Huyên nhìn cái vẻ giả vờ đức hạnh này của y là bực mình, nhưng lại có lòng muốn cùng tiểu Lục thúc nối lại tình xưa đã bị ngăn cách hơn mười lăm năm, chỉ đành nuốt xuống, tâm niệm xoay chuyển: "...Ít nhất buổi tối không được!"

Ánh mắt Ấn Vân Mặc chợt sáng lên, giống như trời hạn lâu ngày ngóng mưa: "Ý Hoàng thượng là...?"

Ấn Huyên nén cười gật đầu: "Một - không thể ra ngoài kinh thành. Hai - trẫm sẽ phái người đi theo. Ba- trước khi trời tối phải hồi cung."

"Còn có bốn năm sáu không? Ta nhất định đáp ứng."

"Không có."

Ấn Vân Mặc vui cười hớn hở đứng trên sàn nhà xoay vài vòng: "Ta đây lập tức đi?"

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now