Đọa Tiên-Chương 41

527 37 3
                                    

Chương 41:


Sau khi ba ngự y tùy giá hội chẩn, nhất trí cho rằng, tay Lịch vương điện hạ chỉ là bị thương ngoài da thịt, vẫn chưa nguy hiểm cho gân cốt. Mỗi ngày thay dược băng bó, lại uống vài thang bổ huyết sinh cơ, nghỉ ngơi khoảng mười ngày sẽ khỏi hẳn, sau khi lo liệu xong bèn cáo lui. Ấn Huyên nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, ở trên bàn tay Ấn Vân Mặc bọc lụa trắng nhẹ nhàng vuốt ve một chút, nói: "Trước khi miệng vết thương chưa lành, không thể đụng vào nước, việc tẩy mộc trẫm sẽ phái hai tiểu nội thị tới hầu hạ."

Ấn Vân Mặc nói: "Xin miễn thứ cho kẻ bất tài, ta tắm rửa không thích bị người sờ tới sờ lui."

Ấn Huyên do dự một phen, mang theo bảy phần thăm dò ba phần thấp thỏm lại nói: "Tiểu Lục thúc không ưng hạ nhân bên người hầu hạ, vậy để trẫm thay thế, như thế nào?"

"Đừng! đừng!" Ấn Vân Mặc vội không ngừng xua tay "Hoàng Thượng thân phận tôn quý, ta làm phiền không nổi."

Dường như nóng lòng nói sang lảng sang chuyện khác, y dùng tay không bị thương bắt lấy cổ tay Ấn Huyên, lăn qua lộn lại nhìn nhìn: "Vết thương bị bỏng rộp ở thuỷ phủ dưới đáy sông cũng đã tiêu bớt. Ngươi nói xem, Ba Lăng cũng thật là! Hắn lại thật sự giữ rịt Chung Mạt Nguyệt không tha, dường như nửa khắc cũng không rời. Vừa nói đến việc đưa y trả về gia đình lập tức thối mặt, cũng không thương cảm tâm tình người nhà y một chút."

"Nếu hãm sâu vào lưới tình, bất luận thần, yêu, nhân, linh đều khó có thể tự kềm chế." Ấn Huyên cảm thán "Tiểu Lục thúc chẳng lẽ không thể hiểu được sao?"

"Như thế nào không thể. Tình thâm duyên diệt, vui buồn li hợp, thế sự thay đổi, sinh linh luân hồi, vạn vật hữu tình đi." Ấn Vân Mặc trả lời đến lạnh nhạt, ánh mắt trong suốt thanh minh, như băng kính phản chiếu ảnh ngược tất cả yêu hận tình cừu trên thế gian, rồi lại xa xa mà phiêu lãng ở ngoài hồng trần.

Ấn Huyên yên lặng nhìn y: "Tiểu Lục thúc vừa có thể hiểu được, cũng nguyện ý vì ta vào sinh ra tử, vì sao đối với tâm ý của ta tránh trái tránh phải, không chịu trực diện?"

Ấn Vân Mặc cười nói: "Nhập tình rồi xuất tình. Ngay cả thân tại bể dục, tâm không dính nhiễm nửa điểm tơ tình, ta đời người tu đạo đương phải như thế."

Ấn Huyên trực giác y nói không đúng, rồi lại nhất thời không phản bác được, trầm mặc một lát sau định nói câu: nếu chưa bao giờ chân chính nhập tình thì lấy cái gì mà bỏ ra?

Lời chưa kịp thốt, một luồng thanh quang ở ngoài cửa sáng lên, truyền đến âm thanh: "Thanh ly Ba Lăng thỉnh yết kiến Nhân quân." Ấn Huyên đành phải đứng dậy mở cửa. Ba Lăng đi tới, hướng hắn chắp tay: "Nhân quân có ngại hay không? Bạch Long bị ta đánh bị thương nặng đã trốn chạy. Hắn mang một tia Long thần huyết mạch, thân thể cường hãn sinh cơ bất diệt, nhưng hồn phách đã bị đánh tả tơi, nguyên khí đại thương, trong khoảng một ngàn tám trăm năm khó có thể phục hồi."

Ấn Huyên nói: "Giang thần vất vả, từ nay về sau mong rằng tiếp tục hàng vân trị thủy, bảo hộ một phương."

Ba Lăng từ trong tay áo lấy ra một thanh đoản kiếm dâng lên hắn: "Đây là bội kiếm của Nhân quân rơi xuống đáy Đồng Ngô giang, ta nhìn thấy đã thích bèn tạm thời mượn dùng, cuối cùng cũng nhờ có nó mới trảm Bạch long bị thương, hiện giờ nên để châu về hợp phố."

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن