Đọa Tiên-Chương 69

419 27 0
                                    

Chương 69

Ấn Vân Mặc từ trong cảm giác cực nặng nề giãy dụa tỉnh lại, cảm thấy một sự đau đớn và hư thoát khó nói thành lời. Y gắng sức mở mí mắt, lực bất tòng tâm mà nhúc nhích ngón tay.

Bên tai lại ong ong ù ù tựa như bị tầng tầng che phủ. Đột nhiên một thanh âm lanh lảnh xuyên qua màng chắn này, kêu lên: "... Tỉnh rồi! Vương gia tỉnh rồi! Chúng ta cuối cùng đã kéo được người trở về!"

Có một giọng khác quát nhỏ: "Ồn ào kêu cái gì! Không nhìn thấy Vương gia đang hư nhược sao, nhanh đi bẩm báo Thánh thượng. Hồng Ý, đi ra ngoài gọi thái y!"

Ấn Vân Mặc thần trí nặng nề phiêu đãng rốt cuộc hoàn toàn tỉnh lại. Nơi ngực truyền đến cảm giác xé rách nóng rát như bị bỏng, mỗi một hơi thở cũng động đến miệng vết thương, đau đến cơ hồ hít thở không thông. Bên giường một bóng người mặc hoàng y, ngược sáng nhìn lại có chút quen mắt. Y bật thốt lên gọi: "Huyên..." Ánh mắt định thần lại, bỗng nhiên im bặt.

"Mặc Hoàng thúc, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi!" Người nọ nắm chặt tay y, ngũ quan rắn rỏi nhưng anh tuấn, khí thế hùng hồn vũ dũng, khuôn mặt, ánh mắt đầy vẻ vui mừng lẫn kích động "Ngươi hôn mê gần hai tháng, toàn dựa vào dược thang và kim châm. Thái y nói không tỉnh lại đã có thể... Vạn hạnh là tỉnh lại rồi!"

"... Trọng Hách?" Thanh âm Ấn Vân Mặc mỏng manh như tơ nhện "Ngươi đăng cơ Hoàng đế?"

Ánh mắt Ấn Huy thâm trầm, chợt vỗ vỗ lưng bàn tay y: "Việc này nói ra rất dài dòng. Mặc Hoàng thúc mới vừa tỉnh, thể lực còn suy yếu. Trước cứ cẩn thận tu dưỡng. Trẫm dặn ba tên Thái y thay nhau túc trực, cách một canh giờ chẩn một lần mạch. Người trong Uyển Ninh cung này ngươi cũng tùy tiện sai phái."

Ấn Vân Mặc còn muốn hỏi thêm, lại mơ mơ màng màng ngủ mất. Chờ y lần thứ hai tỉnh lại, trong điện ánh nến lay động, đã là ban đêm. Ngực vẫn đau đớn như cũ, nhưng cũng không đến mức kịch liệt như khi mới vừa tỉnh lại, trong bụng cũng có cảm giác đói khát.

"Nước!" Y thấp giọng nói. Lập tức có cung nữ tiến lên, động tác nhẹ nhàng cho y uống nước, lau mặt.

"Vương gia có muốn nô tỳ hầu hạ dùng chút cháo? Thái y phân phó nấu một nồi cháo thuốc bổ dưỡng nguyên khí, vẫn luôn ủ trên bếp lò." Cung nữ nhẹ giọng hỏi.

Ấn Vân Mặc gật gật đầu.

Ăn hơn phân nửa chén cháo, ngoài cửa điện nội thị xướng giá. Ấn Huy đi đến, vẫy lui đám cung nhân đang hành lễ, ngồi vào mép giường, tự mình bưng bát cháo lên.

Ấn Vân Mặc nghiêng mình dựa trên đệm tơ tằm, đẩy tay từ chối vài bận không được, lại thấy đối phương thái độ kiên quyết, bèn để mặc hắn đi. Ăn nốt nửa chén cháo còn lại, Ấn Huy buông chén xuống nói: "Trẫm biết Mặc Hoàng thúc có rất nhiều điều muốn hỏi. Cứ hỏi đi."

Huyên nhi đâu? Ấn Vân Mặc cơ hồ bật thốt lên, ngẫm lại, lại kiềm chế xuống, hỏi: "Ngực ta bị thương, là xảy ra chuyện gì?"

"Là bị... bội kiếm của Tiên đế gây thương tích. Một kiếm đâm thủng ngực, suýt nữa bỏ mình ngay tại chỗ. Thái y nói, may mắn trái tim của Mặc Hoàng thúc lại lệch vài phân so với người thường, lúc này mới cứu được ngươi trở về."

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن