Đọa Tiên-Chương 56

636 32 4
                                    


QUYỂN THỨ BA: THIÊN CƠ QUYỂN

KIẾP TRƯỚC THIẾU NỢ, KIẾP NÀY CÒN NỢ NHIỀU HƠN!

Chương 56

Tam giới thiên thượng, Ngọc Thanh tiên cảnh, Tử Vi tinh cung lơ lửng giữa trời, là nơi ở của Trung thiên Bắc cực Tử Vi Đại đế.

Tử Vi Đại đế pháp danh "Thiên phủ Chí tôn", đạo xưng "Ngọc đấu Huyền tôn", lại xưng "Vạn tinh giáo chủ, Vô cực Nguyên hoàng", địa vị ngang với Nguyên Thủy, Linh Bảo, là một trong ba vị Thiên tôn dưới Ngọc Hoàng đại đế. Hắn chấp chưởng thiên kinh địa vĩ, thống ngự Tam giới tinh thần, sơn xuyên chư thần, bốn mùa thời tiết, là tông chủ của hết thảy hiện tượng trên trời.

Giờ phút này, hắn đang đứng trên đỉnh Tử Vi tiên sơn, chờ đợi thủ hạ, một Kim tiên cũng là đồ nhi nhỏ nhất của hắn đến yết kiến.

Lâm Ương mặc đạo bào trắng thuần, tóc đen xoã tung, chân trần đạp tam sắc lưu hà bay đến trước mặt Tử Vi Đại đế mỉm cười hành lễ: "Sư phụ, ngài triệu kiến ta?"

Lúc có người ngoài ở đây, y cũng tuân theo lễ, gọi hắn là "Đế quân". Những lúc riêng tư, y lại như trước khi thành tiên, chẳng quy củ gì mà "Sư phụ, Sư phụ" một trận gọi loạn. Tử Vi Đại đế cũng cũng không sửa lại, tuỳ y gọi.

"Gần đây đang làm cái gì?" Tử Vi Đại đế hỏi.

"Tu luyện, du ngoạn, thể ngộ đại đạo."

"Du ngoạn? Là du đãng thì có! Cứu Khổ Thiên tôn chính là đến cáo trạng ngươi, nói ngươi ở Cửu U địa phủ nơi hắn cai quản quậy phá, bất kính với Minh Vương, lại còn thả ra một tội hồn trọng yếu."

Lâm Ương thấy hắn mày kiếm giương lên, ánh mắt thản nhiên, lại không phải là thần sắc nghiêm khắc, bèn thu lại ý cười, bày ra một bộ dáng vừa vô tội lại vừa ủy khuất: "Đó là việc ngoài ý muốn. Ta đi ngang qua Minh phủ, đúng dịp gặp gỡ thủ hạ của Cửu điện Bình Đẳng Vương đang lùng bắt tội hồn chạy trốn. Ta vốn không muốn nhiều chuyện, sống chết mặc kệ, ai ngờ lại bị hiểu lầm là đồng lõa đến tiếp ứng. Bọn họ lại không nghe ta phân trần lập tức ra tay đánh. Ta đương nhiên phải hoàn thủ. Cái hồn phách kia nhân cơ hội đào tẩu. Thật là việc không liên quan ta nha, sư phụ!"

Tử Vi Đại đế nói: "Ngươi nếu làm việc ổn thỏa, sớm một chút thanh minh thân phận thì làm sao bị hiểu lầm cho được? Huống hồ đây không phải là hồn phách bình thường, mà là ma hồn. Lần này kinh động đến Cứu Khổ Thiên tôn, cuối cùng đến chỗ của ta cáo trạng."

"May mắn sư phụ che chở, giúp ta giải quyết ổn thoả việc này." Lâm Ương kéo tay áo dài của hắn đang tung bay, vẻ lấy lòng "Sư phụ, ta lần sau nhất định cẩn thận, làm việc ổn thỏa."

Tử Vi Đại đế nghiêm mặt "Ngươi chính là thành tiên quá sớm, lịch lãm không đủ. Cũng trách ta lại mềm lòng, mọi việc không quản ngươi, chiều hư đi. Sau này phải tìm cho ngươi chút chuyện làm, đỡ chơi bời lêu lổng, gây họa chung quanh."

Lâm Ương cười làm lành nói: "Sư phụ có việc xin cứ phân phó, đồ nhi nhất định không từ."

"Sắc giới thiên tượng có dị biến, Nam phương Thái Hoán cực dao thiên bốn mùa hỗn loạn, lâm vào tình cảnh cực dạ vô quang (*). Ngươi đi tra xét rõ ràng duyên cớ trong đó, rồi quay lại bẩm báo."

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Место, где живут истории. Откройте их для себя