Đọa Tiên-Chương 12

741 48 6
                                    

Chương 12

Ngự giá giữa ba nghìn Tử y vệ bảo vệ xung quanh, đi nhanh về phía Đông Nam hoàng cung.

Đầu lâu đã sớm biến vào bóng đêm không thấy tung tích, Ấn Huyên lại như được dẫn dường, không hề lệch lạc theo đuôi nó đi một mạch, cuối cùng đi vào một viện hẻo lánh âm u. Đại điện mái cong đầu hồi có chút cũ nát, nước sơn bong tróc, tường vây cũng mọc ra đầy cỏ dại, tựa hồ đã lâu không có người ở.

"Đây là địa phương nào?"

"Hồi Hoàng Thượng, đây là Đan đỉnh viện, vốn là chỗ Thái y luyện chế đan dược, sau lại ngại nó nhiều hơi ẩm, nên để hoang phế không dùng đến."

Ấn Huyên hạ lệnh: "Bao vây Đan đỉnh viện này lại, không cho bất kỳ kẻ nào chạy ra. Những người còn lại theo trẫm đi vào lùng bắt hung đồ."

Ấn Vân Mặc nương theo ánh sáng cây đuốc đánh giá một phen, vươn tay đẩy cánh cửa mở rộng. Bên trong tối đen, tựa hồ không một bóng người.

Y đang muốn cất bước vào cửa, bỗng nhiên lại bị người kéo tay lại. Nhìn qua, chính là Hoàng đế đang mặt lạnh nói: "Trẫm dưới trướng chẳng lẽ không có dũng sĩ, để một kẻ tay trói gà không chặt như ngươi đi đánh tiên phong?" Nói xong tiện tay kéo y ra phía sau.

Tử y vệ tay lăm lăm phụng thần đao, lập tức dũng mãnh tiến vào trong viện; Một mặt tra soát, một mặt tại mỗi góc điện châm lên mấy ngọn đèn. Rất nhanh đã có người quay lại bẩm báo, ở trong điện tìm được một gian mật thất, phát hiện trong đó có kẻ khả nghi.

Ấn Huyên lập tức đem người vọt vào mật thất trong điện. Quả nhiên thấy một người mặc đạo bào màu nhạt, tóc tai bù xù đang ngã giữa phòng. Trước người hắn, pháp đàn bị xô đổ, lư hương, đạo bùa rơi vãi lung tung. Dưới mặt đất là một đồ án màu đỏ quỷ dị, tản ra một mùi tanh ngọt, tựa như là dùng máu vẽ loạn mà thành.

Tử Y vệ lập tức tiến lên đỡ người nọ dậy, nhịn không được kinh hô một tiếng. Thì ra người nọ thất khiếu chảy máu không nói, nơi cổ họng còn dính chặt một cái đầu lâu lòng thòng nội tạng máu chảy đầm đìa, tựa như là khối đầu lâu kia chết không nhắm mắt, dùng hai hàm răng cắn yết hầu hắn, liều chết không tha.

"Hắn chính là hàng sư thi pháp?"

Ấn Vân Mặc gật đầu "Phải. Ta đã nói qua, Phi thủ hàng không phải người nào cũng có thể thao túng. Cho dù là hàng sư đạo hạnh cao thâm, cũng có thể bị nguy hiểm oan hồn phản phệ."

Ấn Huyên tiến lên vài bước, dưới ánh lửa sáng rực trông rõ được mặt người nọ, thất thanh nói: "Tại sao lại là hắn?"

Hàng sư đang ngã trên mặt đất, chính là kẻ đã sớm chết rồi: cấm chú tiến sĩ Lục Danh Diên!

"Thì ra là hắn giả chết thoát thân, ẩn núp phía sau màn thao túng hết thảy."

"Hắn tựa hồ còn hơi thở. Hoàng Thượng, thỉnh trước để đầu lâu ... ách... là nương nương ... dời di giá." Ấn Vân Mặc kề sát vào bên tai Hoàng đế thấp giọng nói.

Ấn Huyên mệnh vài tên vệ sĩ tâm phúc dùng gấm vóc bao đầu lâu kia lại, làm sạch, sau đó bí mật đưa đi Hi Thần cung, hợp lại với thi thể không đầu của Tuệ phi, sau đó cũng kề lỗ tai y thì thầm: "Cổ trùng kia, xử lý như thế nào?"

Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)Where stories live. Discover now